Vậy làm thế nào để nhận diện sớm những "tín hiệu cầu cứu" từ con trẻ, hoặc dấu hiệu báo trước từ những vụ ẩu đả, được xem là giải pháp quan trọng. Về vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục, TS Vũ Thu Hương.
PV: Dưới góc nhìn tâm lý, theo bà, đâu là những nguyên nhân cốt lõi khiến một bộ phận học sinh ngày nay dễ dàng sử dụng bạo lực một cách cực đoan để giải quyết mâu thuẫn, bất chấp hậu quả, trong khi gia đình và nhà trường khó can thiệp? Phải chăng có sự khác biệt về nhận thức và cảm xúc so với các thế hệ trước?
TS Vũ Thu Hương: Theo tôi, nguyên nhân cốt lõi của việc học sinh ngày nay dễ dàng sử dụng bạo lực nó đến từ những gì chúng ta đã tạo ra cho thế giới của các con. Nếu như ngày xưa các thanh niên ngoài việc học tập ở trường còn sinh hoạt rất là nhiều các câu lọc bộ hoặc làm rất nhiều các công việc có ích khác, thì ngày nay các bạn trẻ hầu như chỉ đi học và đi về, cuộc sống quá nhàm chán và những áp lực cuộc sống rất là cao, đặc biệt là áp lực học tập đã khiến cho các bạn có những ức chế và các bạn không giải tỏa được ở đâu.
Bên cạnh đó, việc chúng ta bố trí thời gian học của các con không hợp lý cũng là một nguyên nhân. Khi mà trẻ đã bị dồn ép học với thời gian quá dài thì những ức chế trong cảm xúc của các con dâng lên và các con rất khó có thể điều khiển được việc này.
Một nguyên nhân nữa là trong thời gian gần đây, chúng ta đề cao rất nhiều về vấn đề cảm xúc của con người và khi hành động theo cảm xúc thì thường rất dễ bộc phát những hành động nguy hiểm. Rõ ràng chúng ta cần phải thay đổi những vấn đề này trước khi những vấn đề giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm diễn ra nghiêm trọng hơn.
PV: Theo bà, mô hình phòng chống bạo lực học đường hiện tại trong các nhà trường Việt Nam đang thiếu và yếu ở những điểm nào? Có phải chúng ta mới chỉ tập trung vào xử lý hậu quả thay vì phát hiện và can thiệp từ những dấu hiệu ban đầu? Cần giải mã dấu hiệu đó ra sao?
TS Vũ Thu Hương: Mô hình phòng chống bạo lực học đường hiện tại trong trường học Việt Nam đang có nhiều điểm chưa ổn. Trước hết chúng ta mới chỉ quan tâm xử lý hậu quả của những vụ việc đã xảy ra, mà chưa tìm hiểu tận gốc nguyên nhân.
Chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là có rất nhiều lý do để các bạn trẻ ngày nay bộc phát cảm xúc và xử lý cảm xúc đó hết sức tiêu cực. Chúng ta đã không đưa ra những giải pháp để có thể giải tỏa cảm xúc tiêu cực của các bạn, những bức xúc hàng ngày cũng như những áp lực học tập hoặc những vấn đề mâu thuẫn thường ngày.
Thêm nữa là khi chúng ta suy nghĩ rằng giới trẻ ngày nay quá sướng, các con chỉ việc học rồi đi về, đó cũng là một cái mà các bạn cảm thấy không thoải mái và cũng khiến cho các bạn dễ có hành xử tiêu cực khi ức chế. Và các bạn thường không có niềm tin với người lớn, khi thấy mình thường xuyên được đẩy về vị trí của kẻ phạm lỗi.
Do vậy khi có mâu thuẫn, các bạn thường không nghĩ đến việc kêu gọi sự hỗ trợ từ người lớn, gia đình và nhà trường mà chỉ thích tự xử lý. Thường khi các con có những điều không thoải mái thì các con sẽ không nói với ai cả.
Nhưng hành động của các con sẽ có những sự thiếu kiên nhẫn, có thái độ giống như thu hút sự chú ý. Ví dụ các con cáu gắt nhiều hơn, nhốt mình ở trong phòng nhiều hơn; thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao các con có những biến đổi đột ngột như thế và chúng ta cần phải hỗ trợ con như thế nào?
Nếu trong thời điểm đó mà bố mẹ quan tâm, lưu ý, song hành cùng nhà trường tìm hiểu nguyên nhân để hỗ trợ các con thì có thể chúng ta sẽ ngăn chặn được rất nhiều những vụ việc hành xử tiêu cực của lứa tuổi dậy thì.
PV: Vai trò của gia đình, nhà trường cần thể hiện rõ nét hơn như thế nào để đảm bảo ngăn chặn từ gốc, hoặc can thiệp kịp thời tránh xảy ra sự việc bạo lực học đường đau lòng trong tương lai, thưa bà?
TS Vũ Thu Hương: Từ phía nhà trường, bên cạnh những giờ học, chúng ta rất cần cho các con tiếp xúc với thực tế, vượt qua nhiều những khó khăn trong cuộc sống thì có thể các con điều tiết được cảm xúc của chính mình. Và chính cha mẹ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi của con. Về phía gia đình thì chúng ta cũng nên tìm hiểu tâm sinh lý của các con, và hiểu rõ là khi nào các con có những lời cầu cứu để có thể hỗ trợ kịp thời.
Bên cạnh đó chúng ta cũng cần giải quyết những khoảng cách giữa thế hệ dậy thì với thế hệ lớn tuổi hơn trong gia đình. Và khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình đôi khi chính là ngòi nổ cho tất cả những mâu thuẫn có thể bùng lên.
Tôi vẫn thường nói với các phụ huynh một câu rằng: Nếu các phụ huynh phải uốn lưỡi 7 lần mới nói chuyện với sếp thì hãy uốn lưỡi 20 lần khi nói chuyện với con. Bởi vì một câu nói của chúng ta cũng có thể sẽ đem lại những tổn thương cho các con. Và những tổn thương đó có thể sẽ để lại những di chứng bằng những hành động hết sức tiêu cực của tuổi dậy thì.
Ngoài ra các cha mẹ cũng cần hướng tuổi dậy thì đến những hoạt động khác trong gia đình như chăm sóc cho những thành viên khác, làm việc nhà… Chứ không phải là các con chỉ có việc học và đi về. Sự trưởng thành của các con sẽ hiện ra rất rõ ràng theo từng ngày tháng.
Và lúc đó việc quản trị cảm xúc của các con cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
PV: Xin cảm ơn bà.