Bí quyết để Buýt nhanh BRT, tàu điện ngầm metro hấp dẫn hơn cả xe cá nhân… Đó là những câu hỏi gần như được trả lời một cách thuyết phục tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây – Một đô thị tỉnh lẻ phương Nam xa xôi của Trung Quốc.
Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia được dịp trải nghiệm giao thông tại đây và có loạt ký sự. Kỳ số 1 xin được gửi tới quý vị và các bạn có nhan đề: Bí quyết thiết kế đô thị không tắc đường!
Vượt cửa khẩu Hữu Nghị Quan, chiếc xe khách đưa chúng tôi rời thành phố Bằng Tường lên con đường xuyên Á (AH1), cũng là liên tỉnh lộ-cao tốc G322, G7211 thẳng hướng Đông Bắc đi Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc.
Quãng đường lên tới 200km, nhưng các thành viên trong đoàn đều chung cảm giác: Đường êm, thoáng và không bị mệt. Nhiều đoạn đi qua khu vực nông thôn ền núi, có cả đoạn đang sửa đường, cứ 1-2 cây số đều bố trí hệ thống camera giám sát được trợ giúp bằng đèn chiếu sáng treo trên cần vươn.
Trước các điểm camera đều có biển báo hiệu kèm tiếng Anh, nhắc nhở “Đoạn đường có camera giám sát”; “Đừng lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ”.
Có lẽ bởi sự hiện diện của hệ thống camera giám sát lớn nhất thế giới Skynet mà Trung Quốc tự hào (từ 700 triệu đến khoảng 1 tỷ camera), các tài xế đều tự giác chấp hành, yên tâm đi đúng tốc độ và làn đường cho phép (xe biển vàng, dài trên 6m đều đi làn bên tay phải), giao thông trật tự, an toàn, ít phóng nhanh, vượt ẩu.
Điều này càng rõ nét hơn khi chúng tôi đặt chân tới Nam Ninh, một thành phố khoảng 9 triệu dân, từng được mệnh danh “Thủ phủ xe máy”, trước đây có nhiều nét tương đồng Hà Nội, và ngày nay đã chuyển đổi thành công sang phương tiện sử dụng năng lượng mới (sẽ đề cập ở các kỳ tiếp theo).
Điều gây ngạc nhiên là xe hai bánh để trên vỉa hè ở khắp mọi nơi cả ngày lẫn đêm, không lo mất cắp. Hệ thống camera dày đặc khắp đại lộ, tận hang cùng ngõ hẻm, chúng sử dụng trí thông nh nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để nhận diện người phạm luật qua gương mặt, bao gồm hành vi tham gia giao thông, qua đó xếp hạng “điểm tín nhiệm xã hội” với từng cá nhân.
Với các du khách, hệ thống “Thiên võng” hay “đôi mắt sắc bén” này tạo cảm giác rất an toàn khi đi một mình trong thành phố.
Chị Vũ Anh Thư, thành viên đoàn Việt Nam ấn tượng với ý thức tham gia giao thông trật tự, văn nh của con người nơi đây: “Ý thức của người tham gia giao thông rất ấn tượng. Sự nghiêm ngặt về mặt pháp luật nhưng cũng là sự công bằng trong ứng xử của cơ quan quản lý. Ở đây, khi có sự vận hành tự động, ý thức đi đường người ta tốt, đường thông thoáng, cảnh sát giao thông hầu như không thấy xuất hiện. Điều đó tạo cho mình thiện cảm và tinh thần của mình khi lần đầu đến thành phố này rất tốt”.
Tại một giao lộ, khi đèn xanh vừa bật, chị Lưu, nữ tài xế taxi chở chúng tôi nhanh chóng thốc ga chạy tối đa 60km/h, và chuyển lên 80km/h khi chuyển vào tuyến vành đai. Những người đã quen với tốc độ thấp ở đô thị Việt Nam có lẽ sẽ bất ngờ.
Ở Nam Ninh, ô tô đi làn riêng, không chung với loại xe khác. Các giao lộ được tổ chức rõ ràng, thống nhất, hầu như ít có tình trạng các luồng xe xung đột, cài răng lược.
Xe 2 bánh được bố trí làn ưu tiên, khi tới nơi cần rẽ sẽ có một ô kẻ, hoặc một đảo giao thông sát giao lộ, có đèn tín hiệu riêng. Do độc lập, không sử dụng làn hỗn hợp, tốc độ lưu thông các phương tiện gần như đều đạt mức tối đa cho phép. Xe cộ đi nhanh nhưng vẫn an toàn.
Đáng chú ý, điểm nhấn tạo khác biệt lớn nhất giúp Nam Ninh tránh kẹt xe vào giờ cao điểm đến từ cách thiết kế hạ tầng đô thị.
Không có chuyện “nhà mặt phố” được kinh doanh sát đường giao thông. Hàng quán đều xây dựng giật cấp lùi về, cách mặt đường chính từ 10-20m. Có thể hình dung một mặt cắt đường ở Nam Ninh như sau: Ngoài cùng là dải phân cách giữa – tiếp đến Làn Buýt nhanh BRT – Làn ô tô – dải phân cách – Làn xe 2 bánh – dải phân cách thứ hai – tiếp theo là Vỉa hè (được đỗ xe 2 bánh) – Chỗ đỗ xe 4 bánh – Vỉa hè (người đi bộ) – cuối cùng là công trình, nhà ở, hàng quán.
Thiết kế các đại lộ, mặt đường có bề rộng lớn hàng trăm mét giúp tái tổ chức giao thông dễ dàng, tách các chức năng chuyên biệt. Thiết kế này cũng nhằm “để dành” một không gian khổng lồ cho “thành phố thứ hai bên dưới lòng đất” – Là hệ thống tàu điện ngầm metro, phương tiện được ưa chuộng số 1 Nam Ninh.
Điều này lý giải việc chị Lưu chở chúng tôi sang một quán cách chỉ 3 khu phố nhưng phải đi vòng xa hơn 1,5km để rẽ được vào nơi đỗ xe trước cửa quán. Tương tự là các ngõ ngách, đường nhỏ đều nằm cách xa lộ chính. Cung đường được thiết kế xa hơn, nhưng hạn chế được tắc đường, vì các dòng phương tiện lưu thông liên tục, không có tình trạng tạt ngang tạt dọc, tùy tiện dừng xe để “tranh thủ đá bát phở”.
Chị Đỗ Thị Thu Lan, thành viên trong đoàn rất thích đi bộ khi đặt chân tới Nam Ninh: “Dù xe máy rất nhiều nhưng không bị lộn xộn. Quy hoạch không gian vỉa hè của họ không chiếm phần của người đi bộ. Trong những tối chúng mình đi bộ ở đây rất thoáng, thoải mái, không phải luồn lách đi qua xe đạp, xe máy đỗ trên vỉa hè. Một điểm nữa là đường phố rất an toàn. Mình cầm điện thoại, có thể cầm túi, thậm chí nhiều khi quên đóng nhưng không hề thấy bất an. Người dân ở đây rất thân thiện, từ người bán hàng đến người đi đường”.
Tất nhiên, cũng có những khu phố đặc thù chính quyền đô thị bố trí một phần lề đường kẻ vạch cho phép đỗ xe, đặt các cọc sạc điện. Người dân được đỗ xe ễn phí buổi tối từ 20h00-7h30. Vào ban ngày, ễn phí đỗ trong 30 phút đầu, 3 giờ tiếp theo phí 4 Nhân dân Tệ/giờ (tương đương trên 15.000 đồng/giờ); sau đó là 6 Nhân dân Tệ/giờ (tương đương khoảng 23.000 đồng/giờ). Nếu đỗ theo ngày thì không quá 50 Nhân dân Tệ/ngày (tương đương 190.000 đồng/ngày) và đỗ không quá 3 ngày liên tiếp. Riêng xe chạy năng lượng mới được giảm giá một nửa.
Nam Ninh có dòng Ung Giang chảy uốn lượn, thành phố phát triển tương đối đồng đều hai mặt Bắc và Nam với trên 18 cây cầu lớn. Hầu hết gầm cầu đều được dùng để trồng cây xanh, hoa để trang trí. Một số ít trưng dụng làm nơi đỗ xe tạm, nhưng không thương mại hóa và không phải là bãi đỗ xe chuyên dụng.
Với diện tích khoảng 22.000 km2, 9 triệu dân, 4,4 triệu phương tiện cơ giới, Nam Ninh rộng gấp 7 lần Hà Nội, dân số tương đương nhưng ít phương tiện hơn một nửa. Một chỉ số rất đáng chú ý: thành phố Nam Ninh có tốc độ tăng trưởng phương tiện khiêm tốn 2,5%/năm.
Nguyên nhân cốt lõi đến từ một cuộc cách mạng mang tên xe năng lượng mới (NEV) trong giao thông công cộng và phương tiện cá nhân. Thậm chí, xe điện đã được thí điểm tích hợp AI tự hành 100% trên quy mô đô thị.
Ở kỳ 2 Ký sự Nam Ninh, mời quý vị theo chân phóng viên VOV Giao thông trải nghiệm ngồi trên xe điện không người lái trong điều kiện khắc nghiệt: Giờ cao điểm một chiều mưa nồm ẩm, mật độ xe cộ rất cao ở Nam Ninh, để cùng tìm hiểu khả năng thông nh của xe tự lái như thế nào?
Vì sao sự bùng nổ của xe điện đang mang lại lợi ích trực tiếp cho thành phố vốn là “thủ phủ xe máy” của Trung Quốc?