Thế nhưng cơn lo lắng tồn tại không được bao lâu mà nhanh chóng bị lấn át bởi cơm áo gạo tiền hàng ngày lẫn sự hạn chế trong cái gọi là “sự lựa chọn về nhà ở”.
Thực tế chỉ ra rằng trong số hàng triệu người nhập cư đang sinh sống, làm việc tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM chỉ có 1 số rất ít người đủ điều kiện để thuê hay mua 1 căn hộ đủ an toàn hay đúng hơn là đủ tiêu chuẩn an toàn. Phần lớn vẫn phải lưu trú tại các khu nhà trọ chật hẹp, trong các hẻm sâu, thiếu điều kiện an toàn…bởi đơn giản là vì giá cả phù hợp với thu nhập.
Tôi tin rằng bất kể ai trong chúng ta đều mong muốn bản thân và gia đình được an toàn trước tất cả các nguy cơ trong đó có sự đe doạ của bà hoả. Thế nhưng có quá nhiều lý do “ngoài tầm với” khiến cho mưu cầu về an toàn trước giặc lửa phải dừng lại sau cánh cửa mưu sinh. Tuy vậy, mỗi người hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình tâm thế chủ động để ứng phó với các nguy cơ có thể xảy đến bất kỳ lúc nào
Thực tế là các quy định pháp luật về nhà ở tại nước ta đã cập nhật đầy đủ các quy định về an toàn pccc trong các khu dân cư lẫn trách nhiệm, nhiệm vụ của các bên liên quan khi xảy ra các sự cố nói chung, sự cố cháy nổ nói riêng. Tuy vậy chính yếu tố “bất cẩn” hay nói đúng hơn là các hành vi vi phạm an toàn pccc, sự thiếu quan tâm của các bên liên quan trong đó có sự thờ ơ của chính các cư dân đã tạo điều kiện cho bà hoả lộng hành để rồi cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Trong khi chờ nhà nước điều chỉnh các chính sách về nhà ở, tạo thêm nhiều sự lựa chọn lưu trú an toàn hơn cho người dân nói chung, người thu nhập thấp đô thị nói riêng thì mỗi người cần tự trang bị kiến thức căn bản về PCCC, tìm hiểu rõ địa hình nơi mình đang sinh sống, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm… Những thứ ấy không cần tìm ở đâu xa, bởi chúng luôn có sẵn tại các buổi tập huấn, những phiên diễn tập tưởng chừng như khô khan, nhàm chán.