Ghế an toàn không phải để đối phó

Khi quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em có hiệu lực, điều cần hướng tới không chỉ là tỷ lệ lắp ghế trên xe, mà là một thay đổi trong nhận thức, để mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ sự an toàn của những hành khách nhỏ tuổi nhất.

Ảnh nh hoạ

Tiếng “cạch” của dây an toàn từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc trên nhiều chiếc ô tô. Nhưng ở hàng ghế phía sau, không ít đứa trẻ vẫn vô tư nhún nhảy, nằm dài trên ghế hoặc được người lớn ôm trong lòng suốt hành trình.

Chỉ đến khi quy định mới về thiết bị an toàn cho trẻ em sắp có hiệu lực, nhiều gia đình mới bắt đầu nhìn lại khoảng trống tồn tại từ lâu. Rằng trẻ em cũng cần được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn riêng, thay vì đặt niềm tin vào sự cẩn thận của người lớn hoặc may mắn trên đường.

Không khó để bắt gặp sự lúng túng của các bậc phụ huynh những ngày này. Thị trường có quá nhiều lựa chọn, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Hàng loạt thuật ngữ kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và quảng cáo về khả năng chống va đập khiến nhiều người không biết đâu mới là tiêu chí quan trọng nhất.

Sự bối rối ấy là điều dễ hiểu. Bởi trong nhiều năm, ghế an toàn trẻ em vẫn là khái niệm khá xa lạ với phần đông người sử dụng ô tô tại Việt Nam. Không ít gia đình lần đầu tiếp cận loại thiết bị này chỉ vì quy định bắt buộc sắp được áp dụng.

Một trẻ sơ sinh cần thiết bị khác với trẻ 3 tuổi, trẻ 6 tuổi khác với trẻ 10 tuổi. Ghế tích hợp đệm nâng, ghế theo chiều cao, ghế theo cân nặng, ghế đạt chuẩn châu Âu, chuẩn Mỹ, chuẩn i-Size… Thay vì để phụ huynh phải tự “bơi” trong “biển” thông tin, thì mệnh lệnh hành chính cần đi kèm những hướng dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy.

Người dân cần biết trẻ ở độ tuổi nào phải dùng loại ghế nào. Cần nhận diện được những tiêu chuẩn an toàn cơ bản. Cần biết cách lắp đặt đúng. Bởi dây đai quá lỏng, ghế lắp không chắc chắn, hay trẻ dùng loại ghế không phù hợp quá sớm… đều có thể trở nên vô dụng trong tình huống va chạm.

Tuy nhiên, nếu cuộc thảo luận chỉ xoay quanh việc mua loại ghế nào, giá bao nhiêu hay tránh bị xử phạt ra sao, thì mục tiêu của chính sách rất dễ bị thu hẹp thành một cuộc chạy đua sắm sửa. Điều cần quan tâm hơn là làm sao để người dân hiểu lý do chiếc ghế ấy tồn tại.

Nhiều năm trước, việc thắt dây an toàn với người ngồi trên xe ô tô và đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên xe máy từng bị xem là phiền phức. Nhưng rồi những quy định bắt buộc, đi cùng tuyên truyền và thực thi nghiêm túc, đã dần hình thành thói quen mới. Hôm nay, phần lớn người dân đã không còn tranh luận về sự cần thiết của dây an toàn hay mũ bảo hiểm.

Với thiết bị an toàn cho trẻ trên xe ô tô, sẽ có những phụ huynh cho rằng con ngồi một đoạn ngắn thì không cần. Sẽ có người thấy bất tiện khi phải bế trẻ ra vào ghế mỗi ngày. Sẽ có ý kiến cho rằng chi phí là gánh nặng.

Nhưng mọi tranh luận cuối cùng đều phải quay về một câu hỏi đơn giản: nếu tai nạn xảy ra thì điều gì bảo vệ đứa trẻ tốt nhất? Một quy định chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân nhận thấy lợi ích của nó lớn hơn sự bất tiện. Điều đó đòi hỏi công tác truyền thông phải đi trước một bước.

Các hãng xe, đại lý, đơn vị đăng kiểm, trường học và tổ chức xã hội đều có thể trở thành “mắt xích” trong quá trình hình thành thói quen mới (Ảnh nh họa: Chat GPT)

Các hãng xe, đại lý, đơn vị đăng kiểm, trường học và tổ chức xã hội đều có thể trở thành “mắt xích” trong quá trình hình thành thói quen mới. Cần nhìn nhận đây không đơn thuần là câu chuyện của từng gia đình riêng lẻ. Những chiến dịch truyền thông cần tập trung vào kỹ năng và nhận thức. Mỗi chiếc ghế được bán ra cần đi kèm hướng dẫn sử dụng trực quan.

Dẫu vậy, sẽ là thiếu thực tế nếu kỳ vọng tuyên truyền đơn thuần có thể nhanh chóng thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm. Câu chuyện đội mũ bảo hiểm là nh chứng rõ nhất. Nhưng với ghế an toàn trẻ em, cách thực thi trong giai đoạn đầu cần đủ mềm dẻo để tạo sự đồng thuận xã hội. Thay vì nặng về xử phạt, cơ quan chức năng có thể ưu tiên nhắc nhở, hướng dẫn và cho người dân thời gian thích nghi với quy định mới. Sau đó tăng dần mức độ nghiêm khắc khi công tác truyền thông và hướng dẫn đã được thực hiện đầy đủ.

Mục tiêu cuối cùng không phải là lập thêm biên bản xử phạt, mà là giúp mỗi gia đình hiểu rằng chiếc ghế ấy được lắp lên để bảo vệ trẻ em, chứ không phải để đối phó với lực lượng chức năng.

Xa hơn, khi thói quen được hình thành trên xe cá nhân, “bài toán” đặt ra là nghiên cứu những mô hình phù hợp cho xe dịch vụ, từ việc trang bị sẵn ghế trẻ em theo nhu cầu đặt trước, đến xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật linh hoạt cho từng loại hình vận tải. Đây có thể chưa phải nhiệm vụ của hôm nay, nhưng cần được đặt lên bàn nghị sự từ bây giờ, nếu không muốn sự lúng túng của hiện tại lặp lại trong tương lai.

Mọi tranh luận cuối cùng đều phải quay về một câu hỏi đơn giản: nếu tai nạn xảy ra thì điều gì bảo vệ đứa trẻ tốt nhất? (Ảnh nh họa: Chat GPT)

Mốc 1/7 vì thế không nên được nhìn nhận như thời hạn để hoàn thành một nghĩa vụ hành chính. Đây cần là điểm khởi đầu cho một thay đổi trong văn hóa giao thông, nơi trẻ em được đặt vào vị trí trung tâm của các tiêu chuẩn an toàn.

Điều quan trọng không phải là bao nhiêu chiếc ghế được bán ra sau ngày quy định có hiệu lực. Điều quan trọng là bao nhiêu đứa trẻ được bảo vệ tốt hơn trên mỗi hành trình, và trách nhiệm ấy thuộc về tất cả người lớn ngồi bên vô lăng.

Bởi không ai mong một ngày phải kiểm chứng khả năng bảo vệ của chiếc ghế ấy trong một vụ va chạm thực sự. Nhưng chính vì không thể biết tai nạn sẽ đến lúc nào, việc chuẩn bị trước mới trở nên cần thiết./.