Du lịch nông thôn tại Tích Giang

Giữa tiết trời chớm đông, khi Hà Nội còn lấp lánh hơi sương buổi sớm, chỉ cần rẽ tay về phía dòng sông Tích, bạn sẽ bắt gặp Tích Giang – một lát cắt yên bình của xứ Đoài còn giữ nguyên hơi thở làng quê Bắc Bộ.

Ở đó, nắng hanh hao dát vàng lên những bờ tường đá ong, tiếng gà gáy vọng trong ngõ nhỏ, mùi khói bếp quyện cùng hương hoa mới nở… tất cả mở ra một không gian vừa trầm mặc, vừa dịu dàng.

Và cũng từ khung cảnh bình yên ấy, hành trình khám phá Tích Giang bắt đầu – nơi quá khứ tự hào nằm trong ngôi đình cổ Tường Phiêu, và tương lai đang được gieo mầm trên những khu vườn hoa rực rỡ bên bờ sông Tích…

Nếu một buổi sớm chớm đông nào đó, bạn chợt nổi hứng muốn tạm lánh khỏi Hà Nội ồn ã để rong ruổi phóng xe về hướng dòng sông Tích, rất có thể bạn sẽ bắt gặp Tích Giang trong dáng vẻ yên ả nhất của một làng quê xứ Đoài.

Nắng sớm hanh hao dát vàng trên dãy tường bao bằng đá ong. Tiếng gà gáy vọng từ sâu trong con ngõ nhỏ. Và đâu đó, mùi khói bếp lẫn trong hương hoa mới nở như đánh thức người lữ khách vừa tìm đến.

Giữa vùng xứ Đoài mênh mang gió, Tích Giang hiện lên như một mảnh đất vừa cổ kính, vừa dịu dàng. Vừa đủ trầm mặc để giữ những lớp trầm tích của quá khứ, lại vừa đủ tươi mới để đón bước chân của người tìm đến một ền quê đang đổi thay từng ngày.

Đình Tường Phiêu là công trình nổi bật nhất, thờ tam vị đức Thánh Tản (Ảnh: Hanoimoi)

Hành trình khám phá Tích Giang bắt đầu từ ngôi đình cổ Tường Phiêu, trái tim văn hóa của làng, nơi mà mỗi tấm cửa gỗ lim, mỗi câu kèo, mỗi mảng chạm khắc đều như khẽ thì thầm câu chuyện của hàng trăm năm đã qua.

Bằng chất giọng điềm đạm, ông Khuất Đình Hùng, Trưởng tiểu ban di tích làng Tường Phiêu chầm chậm kể cho chúng tôi nghe về bề dày lịch sử của ngôi đình mà bất kì người con Tích Giang nào cũng đầy tự hào khi nhắc đến:

“Đình làng Tượng Phiêu đã được xây dựng từ thế kỷ thứ 17,18, trải qua nhiều năm vẫn giữ lại được nguyên bản của thời kỳ bắt đầu xây dựng. Vào năm đến năm 2018, đình được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và đến năm 2024 đình lại được xếp hạng vào cả phi Phật thể lễ hội đình làng Tường Phiêu”.

Rời đình Tường Phiêu, rảo bước theo những lối nhỏ uốn lượn dẫn vào các khu vườn xanh mướt, trước mắt người lữ khách hiện ra một thế giới khác. Thế giới của sắc hoa rực rỡ, của hương đồng nội dịu dàng, và của những người nông dân chân chất, đang ngày ngày vun đắp ước mơ đưa du lịch nông thôn Tích Giang vươn mình.

Nghề trồng hoa ở Xã Tích Giang (Phúc Thọ) được công nhận là Làng nghề Hà Nội (Ảnh: Hanoimoi)

Những khu vườn hoa ở làng, nơi người dân vẫn trìu mến gọi bằng cái tên “Sắc hoa Tường Phiêu”, trải dài rực rỡ bên đôi bờ phù sa dòng sông Tích. Mỗi mùa một vẻ, mùa thu hoa cúc vàng óng như giữ hộ ánh nắng cuối ngày, mùa xuân hoa hồng cổ bung nở thơm ngát, còn quanh năm là sắc xanh mướt của cây cảnh, của những gốc bonsai được uốn tỉa với sự kiên nhẫn và bàn tay tài hoa của người thợ vườn.

Tích Giang bình yên nhưng không hề lạc hậu. Nơi đây đang bước từng bước chắc chắn để trở thành điểm du lịch nông thôn tiêu biểu của Hà Nội, với những sản phẩm du lịch gắn với văn hóa - sinh thái - cộng đồng. Anh Hoàng Văn Trào, Chủ tịch Hội Làm vườn thôn Tường Phiêu, là một trong những người gieo mầm cho ước mơ ấy:

“Mục tiêu là để xây dựng du lịch thương hiệu, nó cũng đã ấp ủ trong chúng tôi rất lâu rồi. Khi đi ra ngoài nhìn nhận thấy có những nơi họ vừa sản xuất hoa để kinh doanh, vừa làm vốn, kết hợp với mô hình du lịch của trải nghiệm nông nghiệp, hiện tại với cương vị là Chủ tịch Hội làm vườn, tôi cũng vẫn đang liên tục lao động viên bà con.

Có thể là diện tích đất hiện tại bây giờ cũng chưa đạt đủ độ lớn, trong một, hai năm nữa, chúng tôi sẽ cố gắng kết nối bà con lại với nhau, để làm được những cái farm, cho mọi người đến vừa được mua sắm, lại vừa được trải nghiệm về cái ngành nghề hoa và cây cảnh”.

Di tích Quốc gia đặc biệt - đền Hát Môn (Ảnh: Hanoimoi)

Đặt cây vào chậu, nắn nhẹ cho thẳng, thêm đất, chỉnh từng nhánh. Có lẽ phải trực tiếp được anh Trào hướng dẫn, tay lấm lem đất, gỡ từng bầu cây thì du khách mới thấy việc làm vườn không hề đơn giản.

“Phải trải nghiệm đúng như một nông dân thế này mới được. Khách hàng đến sẽ cho trải nghiệm đúng theo của người nông dân, bắt đầu đặt nó vào đây, mình cắn chỉnh cho cái cây đấy, mẹ bớt bỏ đất nữa đi thì khi khi đặt vào cái chỗ này là chúng ta sẽ căn chỉnh vào cái cây nó thẳng lên, cứ vẽ bớt vào cả đây nữa đi, không sao.

Thế vừa rồi bây giờ bây giờ đặt nó vào cái chậu này của nó đây thì giờ chỉnh cho nó thẳng vào giữa cây như thế này đấy, bắt đầu chúng ta mới bỏ thêm cái giá thể mới và đầu bốc cá thể này cho vào đây”.

Rời Tích Giang khi nắng đã lên cao, lòng lữ khách vẫn còn vương hương hoa, vương tiếng cười, vương vấn nhịp sống bình dị của làng quê xứ Đoài này.

Có lẽ, những gì Tích Giang để lại không chỉ là sắc hoa, mà còn là cảm giác yên ả, nhẹ nhàng, khiến ai từng đến đây một lần đều muốn quay lại để hòa vào nhịp sống chậm rãi của ền quê Bắc Bộ đang thay da đổi thịt.