Điện thoại 'cục gạch' và cơ hội tìm lại trí thông minh

Một ngày đẹp trời, chiếc điện thoại thông minh bỗng trở thành cục sắt, bật không được tắt không xong. Tôi lục tìm một chiếc điện thoại “cục gạch” dùng tạm, dòng máy mà ngay đến các cụ ở quê cũng chẳng thèm dùng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Điện thoại “cục gạch” và cơ hội tìm lại trí thông nh

Bạn có thực sự trở nên thông nh hơn hay là ngược lại, khi sử dụng một chiếc điện thoại thông nh? Tôi bắt đầu nghi ngờ điều này khi nhận thấy khả năng ghi nhớ của mình kém hẳn từ lúc có smartphone.

Sự lưu trữ dễ dàng, tra cứu thuận tiện đã khiến chúng ta không có lý do phải rèn luyện trí nhớ. Thậm chí, đến cả mật khẩu cũng được nhớ hộ.

Nhưng mọi việc chỉ sáng tỏ khi sự cố xảy ra. Một ngày đẹp trời, chiếc điện thoại thông nh bỗng trở thành cục sắt, bật không được tắt không xong. Tôi lục tìm một chiếc điện thoại “cục gạch” dùng tạm, dòng máy mà ngay đến các cụ ở quê cũng chẳng thèm dùng.

Số điện thoại chưa kịp đồng bộ lên SIM. Tôi nhận ra rằng, bấm số trực tiếp theo trí nhớ đôi khi còn nhanh hơn tra cứu trên danh bạ. Không có tin nhắn chíu chíu từ facebook, zalo, không bị lạc lối bởi các dòng tin, trạng thái, các ảnh và video trên mạng, tôi có thể hoàn thành cùng một công việc với chỉ phân nửa thời gian so với trước kia.

Tôi làm hết công suất và vẫn thấy thảnh thơi ngay cả khi việc ngập đầu.

Tôi cũng không còn bận tâm cả tuần nay mình đã “tút” lần nào chưa, hay có bao nhiêu mặt mếu mặt cười mỗi khi mình đăng trạng thái. Không thảng thốt sợ mất điện thoại, bởi biết chắc có để quên cũng không ai lấy “cục gạch” làm gì. Có rơi vào tay người khác cũng yên tâm không có thông tin nào quan trọng lộ ra (vì đầu vào đã qua kiểm soát).

Bữa trưa công sở, tôi nhìn vào mặt đồng nghiệp chứ không còn liếc vào mặt kính cường lực. Về nhà, lũ trẻ ríu ran nói chuyện nhiều hơn, thay vì đòi mẹ mở cho xem một phim hoạt hình nào đó.

Tất nhiên, cũng có một vài tiện ích bị gián đoạn, như phải rút tiền ở cây ATM thay vì thanh toán online. Hay những thông báo của thầy cô qua zalo có thể không xem kịp, thư điện tử không thể mở được ngay. Nhưng nhìn chung, 20 ngày trôi qua cùng chiếc điện thoại “cục gạch”, không có ảnh hưởng nào nghiêm trọng. Về cơ bản, thế giới bình yên hơn.

Giờ thì, trở lại cùng chiếc smartphone, tôi biết rõ mình phải làm gì để là chủ, chứ không phải là nô lệ. Bạn thông nh hơn mình tưởng.

Và thật đáng tiếc nếu trí thông nh đó không được (hoặc ít được) dùng tới, chỉ vì chiếc điện thoại đã thông nh mất phần./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: