Câu chuyện cán bộ y tế đồng loạt nghỉ việc ở nhiều tỉnh thành trong toàn quốc vẫn đang tiếp tục là đề tài nóng trong những ngày vừa qua. Ngành y tế đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép.
Có lẽ nhiều người cũng sẽ băn khoăn và e ngại giống như tôi, ghi nhận được thông tin việc hơn 1 vạn cán bộ ngành y tế (tập trung ở Hà Nội và TPHCM) đã nghỉ việc trong 2 năm qua. Con số và thông tin do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên công bố tại phiên họp Chính phủ mới đây. Đã có khá nhiều bài báo, ý kiến đề cập câu chuyện này.
Ở đây tôi muốn chia sẻ một góc nhìn cá nhân.
Tôi rất băn khoăn về dữ liệu được công bố, bởi vì đây đó chỉ là những con số mà không phải là một bức tranh đầy đủ hơn về thực trạng các bác sĩ và cán bộ ngành y tế nghỉ việc. Nếu một con số được nêu tại cuộc họp của Chính phủ để thảo luận thì nó cần có những thông tin đầy đủ hơn.
Trước hết, đó phải là những đánh giá xem có bao nhiêu bác sĩ lâu năm, mới ra trường, có bao nhiêu hộ lý, điều dưỡng viên, có bao nhiêu người đã kí hợp đồng dài hạn, bao nhiêu người trong biên chế nghỉ việc?
Thứ hai, cần phải có một đánh giá chi tiết (không chỉ là những thống kê) về nguyên nhân nghỉ việc. Chúng ta không thể giải quyết được sự cố nếu không biết chính xác nguyên nhân sự việc đó.
Có bao nhiêu người nghỉ vì mức đãi ngộ thấp? Bao nhiêu người nghỉ do chế độ làm việc khiến họ không đáp ứng được? Có bao nhiêu người nghỉ do sự thăng tiến mà họ không mong muốn có?
Bao nhiêu người nghỉ do hạn chế về sự phát triển chuyên môn? Và có bao nhiêu người nghỉ vì họ nhận được những đề xuất đãi ngộ tốt hơn từ khu vực tư?
Và đương nhiên cũng phải đặt vấn đề, với một vạn người đã nghỉ như vậy, cho đến giờ họ đã có việc làm chưa và họ có hài lòng với việc làm mới không? Thậm chí, liệu họ có nguyện vọng và có khả năng mời họ quay lại với khu vực y tế công hay không?
Tất nhiên, ngoài câu chuyện mọi người đi ra khỏi hệ thống của y tế công, thì cũng cần phải xem liệu nguồn lực từ xã hội để bổ sung cho lực lượng đã nghỉ trong thời gian qua như thế nào, họ có đáp ứng được các yêu cầu về mặt chất lượng, công việc hay không?
Chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế là lâu nay, các bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng viên… để có được công việc trong các cơ sở y tế khu vực công, không hề là một việc dễ dàng. Và với con số 1 vạn người nghỉ khỏi khu vực y tế công, thì đồng thời cũng có thể xem xét trong bối cảnh ngược lại, nhiều người họ đang cần đến công việc trong khu vực y tế công và họ sẵn sàng tham gia.
Liệu chúng ta đã tuyển dụng được bao nhiêu người mới, để bù đắp vào số những người đã nghỉ?
Những “bức tranh toàn cảnh” như vậy ít nhất là chúng ta không được tiếp cận và cũng không được công bố để đánh giá đầy đủ.
Tôi nghĩ, sự kiện này cần phải có một sự đánh giá tổng thể về nguồn nhân lực đối với ngành y tế. Ngành y tế là một lĩnh vực mà yếu tố quan trọng nhất là nguồn nhân lực, là các bác sĩ, chuyên gia y tế, điều dưỡng viên. Nên rất cần phải có và nhất thiết phải có một đánh giá cập nhật về nguồn nhân lực trong ngành y tế. Để qua đó, chúng ta biết được nguồn nhân lực của ngành y tế có đáp ứng được các yêu cầu hiện tại, yêu cầu tới đây không?
Tôi nghĩ, có vẻ như chúng ta chỉ nói về chuyện cần phải tăng thu nhập, cần phải kịp thời thanh toán các khoản thù lao, bồi dưỡng, phụ cấp cho cán bộ y tế, đó mới chỉ là một phần.
Ai cũng nhìn thấy sự phi lý khi các bác sĩ chuyên khoa, sau cả chục năm đi học, thực hành, nghiên cứu và làm việc tại các cơ sở y tế, lại chỉ nhận mức lương đâu đó khoảng 5-6 triệu đồng, bằng 1 người lao động phổ thông.
Chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế là có khá đông bác sỹ, cán bộ y tế không sống vào nguồn lương.
Ngành y tế có đang phải đối mặt với một cuộc khủng về nhân lực, và cả về tình trạng thiếu trang thiết bị, thiếu thuốc do cơ chế đấu thầu. Liệu đây có phải là một cuộc khủng hoảng kép không? Giải pháp là gì? Liệu cấu trúc về nhân lực, về quản trị của ngành y tế có đang phù hợp không?
Tôi nghĩ, câu chuyện mà ông Đỗ Xuân Tuyên nêu trong phiên họp Chính phủ thựt sự là một câu hỏi. Và câu hỏi đó còn bao gồm rất nhiều những câu hỏi phụ khác liên quan đến những vấn đề lớn hơn, mà nhất thiết ngành y tế phải đặt ra.
Và từ đó, ngành y tế cùng với các cơ quan khác, cần phải cân nhắc để có được giải pháp phù hợp và kịp thời.