Vài tháng trước, có một vụ tranh chấp tại TP.HCM đã được chuyển đến Tòa án dân sự. Các phán quyết cơ quan tòa án đưa ra rất rõ ràng rằng: khi một người đỗ xe trong một khu chung cư, mà xe ô tô của họ bị bảo vệ của chung cư đó khóa bánh và dẫn đến tranh chấp, thì bảo vệ không có thẩm quyền làm việc đó.
Điều này cũng đã gây ra nhiều ý kiến thảo luận.
Thực tế, không phải đợi đến lúc tòa án đưa ra phán quyết như vậy, trước đó dư luận cũng có những luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này. Trong đó, nhiều người cho rằng, khi đỗ xe ở trong một khu đô thị, khu dân cư mà không tuân thủ các quy định của khu dân cư đó, bảo vệ khóa bánh xe và phạt là bình thường, vì khu dân cư đã có quy định, quy ước như vậy.
Nhưng chúng ta quên mất một điều, khu dân cư nào cũng nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Và ở trên lãnh thổ Việt Nam thì tất cả mọi hoạt động như vậy, cần phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Có thể thấy, hầu hết các con đường ở nhiều khu đô thị hiện đều được xây trên đất công cộng, đây là phần đất để xây dựng đường giao thông trong các dự án mà chủ đầu tư không phải trả tiền đất. Theo quy định, sau khi xây dựng xong phải bàn giao lại cho chính quyền sở tại và để chính quyền duy tu, quản lý con đường đó cùng với hệ thông cây xanh và cả các tiện ích trên con đường.
Việc cho phép hay không cho phép đỗ xe trên một con đường như vậy thuộc về thẩm quyền của chính quyền địa phương. Tất nhiên, tùy thuộc vào con đường đó thuộc sự quản lý của chính quyền quận (huyện) hay của thành phố. Nhưng chắc chắn đó là thẩm quyền được quy định trong luật, tùy thuộc vào sự phân công và do chính quyền địa phương quyết định.
Việc một người quyết định dừng đỗ phương tiện trên con đường đó có vi phạm pháp luật hay không cũng liên quan đến quy định của luật pháp, quy định của chính quyền địa phương. Ví dụ khi chính quyền cắm một biển cấm đỗ ở đầu đườngm thì con đường đó không được đỗ. Nếu như có một ai đỗ xe trên con đường đó thì mọi người phải bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.
Một người bảo vệ hay bất kỳ ai (nếu không phải là cảnh sát giao thông, không phải là lực lượng chức năng được luật pháp trao cho họ quyền được thực hiện xử lý các hành vi không phù hợp với pháp luật) chắc chắn không có quyền thực hiện bất kỳ một biện pháp, chế tài nào để buộc người khác phải tuân thủ.
Luật pháp của chúng ta không cho phép các khu dân cư, Ban quản lý được quy định hay được đưa ra việc xử phạt. Nếu cố tình xử phạt có thể bị coi là một hành vi cưỡng đoạt, một hành vi trái pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi nghĩ, với các quy định như vậy, chính quyền địa phương, đặc biệt ở nơi có các khu đô thị mới, nơi thường phát sinh nhiều trường hợp như vậy, nên có một biện pháp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục và làm rõ với chủ đầu tư, các khu dân cư, ban quản lý, các nhóm dân cư.
Một sự rõ ràng như vậy, tôi nghĩ nó cũng sẽ tránh được những tranh chấp đáng tiếc, thậm chí đã có những vụ xô xát, gây thương tích, thậm chí là chết người, đã có những hậu quả không nên xảy ra từ những việc như vậy, từ những hiểu nhầm về thẩm quyền, hiểu nhầm về các quy định pháp luật.
Tôi cho rằng, đó là việc chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của chúng ta nên có một sự quan tâm đầy đủ, đúng mức để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc khác mà như thời gian vừa qua chúng ta đã nhìn thấy./.