Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhọc nhằn đời diêm dân

Phóng viên - 28/09/2017 | 9:57 (GTM + 7)

VOVGT-Tiếng rột roạt của ruộng cát khô nỏ sau mỗi bước chân, cát ngấm nước biển được nắng, nóng rẫy. Thế mà họ người nào cũng chỉ chân đất ra đồng...

... Cái nắng chiều gay gắt cộng với cái gió pha mùi nước biển phả vào mặt, vào cổ bỏng rát. Tiếng rột roạt của ruộng cát khô nỏ sau mỗi bước chân, cát ngấm nước biển được nắng, nóng rẫy. Thế mà họ người nào cũng chỉ chân đất ra đồng...

Làng muối...

Tôi đến xóm Xuân An, xã Hải Hòa, Hải Hậu vào một ngày hè oi nồng. Mấy hôm nay nhà đài báo nắng nóng tràn ngập khắp nơi, có những nơi ở miền Trung nhiệt độ lên đến 45 độ C. Ngay từ sáng sớm nắng đã ào ạt theo từng đợt gió biển thổi tung bờ cát. Nắng đến mức chẳng toát mồ hôi.

Bầu trời xanh ngắt điểm một vài quầng mây trắng mỏng tang như những chiếc khăn bông bay của cô gái thành thị hồi thập kỷ 80 thế kỷ trước hay dùng làm điệu.

Hôm nay biển động.

Gió biển đem theo vô vàn những hạt cát li ti và hơi nước bay quẩn táp vào người ràn rạt, khắp mũi, miệng, tai, cổ, chỗ nào cũng có cát, mằn mặn...

Chui vội vào con đường đất nhỏ gập ghềnh chạy vào trong xóm - nơi anh chàng diêm dân chuyển nghề cào ngao tôi vừa gặp ngoài bãi biển chỉ cho là vùng người ta có nghề làm muối.

Đây rồi chứ đâu, cả một cánh đồng muối thẳng tắp, phẳng lỳ chẳng nhìn thấy điểm cuối. Vì tôi đến vào buổi sáng nên tiệt chẳng thấy bóng ai ngoài đồng. Đồng muối dễ nhận lắm, vì chẳng có cây cỏ gì ráo (nhưng vẫn được gọi là đồng!). Nhìn xa giống như một cái áo kẻ của anh chàng điệu đàng ưa làm đỏm, cứ một khoang đen lại một khoang trắng rồi lại một đen, một trắng.

Đen là cát, trắng là nước biển đã phơi thành muối. Nhàn nhạt!

Theo lời Trung, một diêm dân ở đây thì cả làng có đến trên 200 hộ dân còn theo nghề, nhưng nhà nào cũng phải tìm thêm cho mình một công việc nữa thì mới đủ sống. Người thì đi biển, người nuôi hải sản,...

Trái với những nghề nông khác, chiều mới là lúc những diêm dân này đổ ra đồng. Một vụ của họ chỉ gói gọn trong một ngày - "Sáng cấy, chiều gặt".

Những cánh đồng muối trải dài ở Hải Hậu

Cuộc sống trên đồng muối

Tôi lẽo đẽo chạy theo sau chị em thằng bé, nom nó chỉ độ tám chín tuổi, đứa chị khoảng mười một, mười hai. Thằng bé đẩy chiếc xe một bánh đi thoăn thoắt, con chị vác trên vai một cái bồ cào, một cái gầu múc nước làm bằng nhôm có gắn một cái cán tre dễ dài gấp ba nó, nom rất lạ mắt, thêm một cái chổi.

Cả cánh đồng hình như chỉ có hai chị em nó và tôi:

- Sao đi làm sớm thế cháu?

- Chúng cháu phải ra trước gạt cát giúp bố mẹ.

Thằng bé cười trả lời tôi, đôi hàm răng trắng lấp lóa dưới ánh nắng.

Những đứa trẻ ở đây ngày ngày cũng phải ra đồng phụ giúp bố mẹ cào cát làm muối

Thằng cu Thái - tên nó và chị ngày nào cũng phải ra đồng giúp bố mẹ làm muối. Chị em nó không nhớ đã phải ra đồng từ khi nào, chỉ biết rằng bây giờ việc cào cát, cào muối chúng rành còn hơn cả làm phép tính ở trên lớp.

Nhà nó nghèo lắm, và phải phụ giúp bố mẹ như thế này mới có tiền mua sách bút để học. Mỗi ngày cả nhà nó làm việc cật lực, bốn người kiếm được khoảng ba chục ngàn, trừ chi phí chắc cũng còn độ hơn hai chục... 

Cuộc sống vất vả khiến cơ thể chúng quắt lại, nước da đen sạm. Có lẽ trò chơi con trẻ duy nhất của chúng là... làm việc ở ngoài đồng muối.

Chợt ngẩng đầu lên đã thấy lác đác người ra đồng. Bố mẹ thằng cu Thái cũng đã ra tới nơi.

Bên cạnh ruộng nhà Thái, tôi để ý thấy có hai cụ già. Họ cứ lầm lũi làm việc. Cụ bà cào cát, còn cụ ông xúc cát vào xe đẩy đổ vào hố lọc muối.

Bố cu Thái bảo, hai cụ ấy nhà nghèo lắm, nghèo nhất làng, nhất xã, có ba đứa con, chả đứa nào theo nghề, chúng bỏ đi tha phương cầu thực lâu lắm rồi, chả thấy về.

Cụ ông đã tám mươi, còn cụ bà cũng dễ đến bảy lăm. Cái tuổi đáng nhẽ ra là lúc được an nhàn hưởng tuổi già, ấy vậy mà ngày ngày họ vẫn phải ra đồng làm công việc nặng nhọc của kẻ trẻ tuổi.

Ông bà Đam - tên của hai cụ - không nhớ mình đã làm nghề này bao lâu rồi, chỉ biết rằng từ khi nhận thức được đến giờ, bữa cơm trong nhà nhiều nhất là muối.

Cụ ông tâm sự: Nghề này vất vả lắm chú ạ, nắng thì người ta chạy vào nhà mình lại phải chạy ra, mưa người ta tìm chỗ trú thì mình đang ở trong nhà lại phải "vọt" ra cứu muối...

Thu nhập từ hơn một sào muối một ngày của hai ông bà chỉ ngót nghét hai chục ngàn đồng. Đủ để ông bà trang trải những sinh hoạt tối thiểu. Vất vả nhất là khi trời mưa, chẳng làm được gì.

Nhìn đôi chân lẩy bẩy, cả thân mình oằn xuống vì sức nặng xe cát của cụ bà, tôi tự hỏi sao bây giờ mà người nông dân vẫn khổ đến thế?!.

Tôi theo chân hai cụ về nhà khi trời tắt nắng và công việc của ông bà cũng xong. Nhà hai cụ nằm ở cuối xóm, nói là nhà thì... hơi quá, căn nhà của ông bà chỉ nhỉnh hơn cái lều canh cá của người ta một tí, lúp xúp.

Tường vôi tróc lở hết cả, mà hình như ở đây nhà nào cũng thế, có lẽ do cái không khí ướp đầy hơi muối khiến chẳng bức tường nào có thể chịu nổi. Bữa cơm chiều được chuẩn bị từ... trưa của ông bà thật đạm bạc. Một nồi cơm cho cả ngày, một bát muối trắng, vài quả cà, đĩa rau luộc đã thâm xì vì để lâu, một bát cá khô nhỏ xíu.

"Người già chỉ ăn thế thôi cậu ạ", ông cụ Đam nói như thể phân trần với tôi. "Hôm nào mà mưa thì chỉ ăn cơm với muối thôi", cụ bà Đam góp vào một câu. Hôm nay hai cụ bán muối cho nhà Trung được hai mươi mốt ngàn. Nhiều hơn mọi ngày...

Vẫn nghèo lắm diêm dân!

Nghề làm muối ở Hải Hậu đã có từ rất lâu, có lẽ là từ thời Pháp thuộc.

Trước những năm 1978 là thời kỳ hoàng kim nhất của nghề muối. Lúc này, phong trào nhà nhà làm muối, người người làm muối đã rộ lên khắp nơi trong toàn huyện. Những đồng muối Hải Hậu một thời là điểm sáng kinh tế, lá cờ đầu trong phong trào hợp tác xã suốt những thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước.

Vậy nhưng đời sống của diêm dân nơi đây có lẽ vẫn "truyền thống" là nghèo khó vất vả. Chẳng bảo giờ người ta thấy có người giàu lên nhờ làm muối. Một vài năm trước đời sống diêm dân có khá giả đôi chút khi giá muối được thu mua khá cao, nhưng thời gian gần đây muối rớt giá thảm hại. Anh Trung cho biết, cuối năm ngoái đầu năm nay giá muối chỉ có 320 đồng/1kg, gần như diêm dân chẳng còn lại gì sau khi trừ hết chi phí.

Người làm muối rất vất vả nhưng cuộc sống bao đời vẫn không khấm khá lên được

Anh Trung cho biết: Do độ mặn nước biển ở đây không cao, nên các công đoạn làm muối khá cầu kỳ: Nước biển đưa vào ruộng phải phơi cho ngấu nước mặn sau đó mới thu cát đưa vào bể lắng, múc nước biển xối lên trốc cát để lọc ra nước tinh, đưa ra phơi nắng cả ngày để có hạt muối.

Tất cả công đoạn đó phải diễn ra trong ngày, để sang ngày thứ 2 muối sẽ giảm vị mặn. Chính vì thế mà muối Bắc bộ vẫn có vị mặn nồng hơn muối trong Nam, nhưng có nhược điểm là lẫn nhiều tạp chất như bùn, phù sa. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao muối thô ở Bắc bộ giảm giá trị và kém sức cạnh tranh.

Trong cơ chế thị trường, người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng vệ sinh thực phẩm. Muối Hải Hậu nổi tiếng nhưng cũng khó có thể cạnh tranh nổi với những gói muối tinh được đóng bao bì đẹp. Nhưng để đầu tư cho dây chuyền làm sạch muối, đóng bao bì rất tốn kém nên chẳng ai ở xã có thể làm được.

Do vậy diêm dân ở đây chỉ đơn thuần là làm ra hạt muối rồi bán ngay tại ruộng cho người đi thu mua, nên giá không bao giờ được cao. Và vì thế đời sống người dân khó được cải thiện.

1 xe muối thành phẩm như thế này, họ chỉ thu được về vài chục ngàn đồng

Cũng có lúc người dân Hải Hòa bàn nhau chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Nhưng biết trồng gì khác khi mà có đến trên 80% đất nhiễm mặn? Nuôi trồng thủy sản thì vốn quá lớn và độ rủi ro cao nên chẳng ai dũng cảm vượt qua. Vậy là, bao đời nay người dân nơi đây vẫn phải bám nghề muối để mưu sinh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //