Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Xóm Củi - Ký ức ven sông giữa lòng Sài Gòn hiện đại

Diễm Thúy - Khương An: Thứ tư 14/01/2026, 09:35 (GMT+7)

Giữa lòng đô thị Sài Gòn – TPHCM nhộn nhịp, sầm uất, có một xóm nhỏ ven kênh, lặng lẽ tồn tại, lưu giữ ký ức đô thị qua nhiều thập kỷ. Nơi đây, thuở xưa, là điểm tập kết, buôn bán, vận chuyển củi, phục vụ nhu cầu đun nấu của người dân Chợ Lớn.

Tiếng ghe thuyền cập bến, mùi củi nồng nồng hoà với nhịp sống lao động lam lũ của người dân tạo nên một không gian bình dị ven kênh. Giờ đây, đường phố rực rỡ với những toà nhà cao san sát, những dòng xe hối hả đã thay thế bến củi cũ nhưng tiếng ghe thuyền, mùi củi, mùi khói bếp cay xè... vẫn đọng mãi trong ký ức người xưa.

 

Xóm Củi (thuộc địa bàn quận 8 cũ, nay thuộc phường Phú Định, TPHCM) là khu dân cư lâu đời, tập trung quanh khu vực cầu Chà Và, dọc theo Kênh Tàu Hủ gần bến Bình Đông, Rạch Ụ Cây và các tuyến đường Tùng Thiện Vương, Nguyễn Duy, Xóm Củi.

Chợ Xóm Củi - địa danh lịch sử lâu đời, gắn liền với nghề bán củi lâu đời của cư dân

Chợ Xóm Củi - địa danh lịch sử lâu đời, gắn liền với nghề bán củi lâu đời của cư dân

Theo lời kể của các bậc cao niên địa phương và các tư liệu dân gian, Xóm Củi hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi giao thông đường bộ còn hạn chế, kênh rạch là tuyến vận tải chủ yếu. Thời điểm đó, củi là nguồn nhiên liệu chính phục vụ sinh hoạt đô thị. Từ các tỉnh miền Tây như Cần Đước - Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp… những chiếc ghe thuyền chở đầy củi tràm, củi đước theo con nước đổ về Sài Gòn. Ghe cập bến Bình Đông, kênh Tàu Hủ, dọc theo Rạch Ụ Cây, củi được chất thành từng đống lớn, bán dọc kênh rạch.

Cách đó không xa, ở khu vực trên đường Tùng Thiện Vương, dọc rạch Ụ Cây, cũng hình thành nhiều xưởng gỗ, trại cưa. Sau khi gia công, chế biến gỗ được khai thác từ rừng về – những mảnh gỗ vụn được họ bày bán dọc tuyến. Dần dà, nơi đây hình thành nên một khu xóm lao động chuyên tiếp nhận, tập kết, buôn bán, bốc vác củi. Và có lẽ, cái tên xóm Củi cũng ra đời từ những năm tháng ấy.

Nhịp sống bình dị của người dân xóm củi ven rạch Ụ Cây

Nhịp sống bình dị của người dân xóm củi ven rạch Ụ Cây

Ông Huỳnh Văn Tốt (74 tuổi) - một người dân sống ở Xóm Củi hơn 60 năm, kể lại:

 "Củi được bán dọc hai bên cầu Chà Và, khu vực bến sông Bến Bình Đông. Tại đây, người ta đưa củi lên thành từng thước, căng dọc theo mé sông để bán. Ghe thuyền tấp nập, giao thương sầm uất, củi bạt ngàn, được xếp thành nhiều hàng dài từ ngoài mé sông vào trong, có nơi tới bốn hàng liền. Sau lưng chợ Xóm Củi cũng bán củi, những ghe củi ở Miền Tây Nam Bộ chở lên ở Rạch Ụ Cây bán. Ghe củi ở Cần Giờ khu rừng ngập mặn - củi mắm, củi đước cũng chở về đây bán.

Ngoài ra, khu vực đường Tùng Thiện Vương – Rạch Ụ Cây ngày xưa vốn là bến gỗ, tập trung nhiều xưởng cưa. Gỗ lớn được khai thác từ các khu rừng đưa về đây để xẻ làm vật liệu xây dựng nhà cửa. Phần gỗ thừa, phế liệu không còn sử dụng được thì được tận dụng làm củi. Người ta cắt thành từng khúc dài chừng ba, bốn tấc, xếp vào khung gỗ vuông vức thành từng thước để bán.Từ đó mới gọi là xóm Củi".

Theo ký ức của người dân địa phương, những năm 1960, hoạt động giao thương, buôn bán củi ở Xóm Củi diễn ra sôi động, sầm uất. Cuộc sống lao động của người dân nơi đây bắt đầu từ rất sớm, theo từng chuyến ghe - con nước. Khi con nước vừa lớn, những chiếc ghe chở đầy củi từ miền Tây, Cần Giờ lần lượt cập bến.

Trên sông, dòng ghe thuyền tấp nập, nối tiếp nhau; trên bờ là những đống củi được chất cao, tấp nập người khuân vác, chuyền tay, chẻ củi, bó củi để phân phối vào nội thành. Củi theo chân những người phu khuân vác tỏa đi khắp vùng Sài Gòn – Chợ Lớn, phục vụ sinh hoạt, hàng quán và các lò thủ công, nhóm lên bếp lửa cho từng mái nhà.

Với những người đã gắn bó cả đời ở Xóm Củi như bà Nguyễn Thị Vân (65 tuổi): bến sông, bến củi là một phần ký ức không thể nào quên:

“Người ta theo dòng sông đến đây bỏ hàng, có người đi ghe máy, có người chống sào, chèo tay. Hồi đó, ghe thuyền tấp vô chợ Xóm Củi tấp nập đông lắm, thuyền lớn thuyền nhỏ. Hồi xưa nhà nào cũng xài củi. Nhà ít người thì lấy xe đạp đi mua từng bó. Nhà đông thì người ta đi xe ba bánh, xe lam, xe tải… để mua củi. Hồi xưa, củi chặt cỡ 3-4 tấc, bó thành bó, xếp thành mét vuông để bán. Có khi nhà tôi mua củi ở bến Nguyễn Duy, có khi mua ở sau chợ Xóm Củi”.

Empty

Từ một không gian gắn chặt với giao thông đường thủy, diện mạo Xóm Củi dần thay đổi khi Sài Gòn bước sang thời kỳ đô thị hóa mạnh mẽ. Sau năm 1975, giao thông đường bộ phát triển, xe cộ dần thay thế ghe thuyền, trở thành dòng chảy chính của đô thị. Bếp củi lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho bếp gas, bếp điện. Những ghe chở củi thưa dần rồi biến mất trên kênh rạch.

Nghề củi của cha ông mai một theo thời gian, thanh niên trong xóm đi làm xa, những người ở lại thì làm đủ mọi nghề lao động chân tay để kiếm sống: phụ nữ buôn gánh bán bưng, đàn ông đạp xích lô, chạy xe ôm kiếm sống…

Dẫu sinh kế chuyển dịch theo sự phát triển của đô thị nhưng đời sống của người dân nơi đây vẫn gắn với những căn nhà nhỏ, những con hẻm hẹp, ngoằn ngoèo ven kênh, rạch. Cuộc sống khó nhọc, vất vả nhưng đậm tình làng xóm Xóm Củi vẫn giữ được nếp sinh hoạt gần gũi, nơi hàng xóm quen mặt, quen tên, và nhịp sống chậm bình dị, mộc mạc giữa đời thường.

BDTG hình 4

Buổi sáng, quán cà phê cóc đầu hẻm vẫn đông nghịt người. Buổi chiều, người lớn ngồi trước hiên nhà trò chuyện; đám trẻ con lớn lên cùng con nước lên xuống, học bơi trước khi học chữ….

Trong bức tranh giao thông – đô thị của Sài Gòn - TP.HCM, Xóm Củi hiện lên như một lát cắt thời gian, nơi phản ánh hành trình chuyển dịch của thành phố: từ sông nước sang đường bộ, từ ghe thuyền sang xe máy, từ bếp củi sang nhịp sống mới hiện đại. Xóm Củi hôm nay không còn dáng dấp của một bến sông nhộn nhịp, ghe chở củi tấp nập trên kênh rạch như trước, mà hiện ra trong nhịp sống đô thị đặc trưng của Quận 8 cũ nói riêng và Sài Gòn nói chung.

Từ vùng đầm lầy, nhà cửa thưa thớt, những ngôi nhà tường mọc lên san sát; đường sá, những con hẻm nhỏ đông xe máy qua lại, xe ba gác chở hàng len lỏi giữa khu dân cư. Người dân mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, từ buôn bán nhỏ, dịch vụ, đến lao động tự do:

"Hồi xưa ở đây nhiều hãng, xưởng… dân lao động bóc xếp nhiều. Bây giờ có máy móc xe đẩy, xe cẩu, xe nâng không bốc xếp nữa, giờ dân người ta làm công việc khác làm mướn làm thuê, chạy xe ôm. Ngày xưa nhà sàn vách ván, vách tôn, lấy bạt che, bây giờ là nhà gỗ, nhà tường".

"Thay đổi nhiều lắm, hồi xưa trước giải phóng khu đây nhà lá, nhà cây nhà tường nhà gạch ít lắm. Sau giải phóng, năm 1980, cuộc sống ổn định, người ta xây nhà gạch. Giờ nhiều nhà lầu".

Đường Xóm Củi ở Quận 8 cũ, TP.HCM là một con đường lịch sử thuộc phường Phú Định ngày nay (trước đây là phường Xóm Củi cũ), nối từ đường Tùng Thiện Vương đến rạch Ụ Cây, nổi tiếng với khu chợ Xóm Củi

Đường Xóm Củi ở Quận 8 cũ, TP.HCM là một con đường lịch sử thuộc phường Phú Định ngày nay (trước đây là phường Xóm Củi cũ), nối từ đường Tùng Thiện Vương đến rạch Ụ Cây, nổi tiếng với khu chợ Xóm Củi

Ngày nay, Xóm Củi không còn là “xóm củi” theo nghĩa nguyên thủy, chỉ không gian sinh sống của một cộng đồng dân cư mà theo dòng thời gian Xóm Củi trở thành địa danh, đơn vị hành chính phản ánh văn hóa sông nước Nam Bộ như phường Xóm Củi, đường Xóm Củi, Cầu Xóm Củi, Chợ Xóm Củi… Không còn hình ảnh bến sông cũ, tiếng nước vỗ mạn ghe; không còn khói bếp lan trong mỗi buổi chiều nhưng trong từng con hẻm, từng mái nhà nơi Xóm Củi vẫn âm ỉ một “ngọn lửa” khác – ngọn lửa ký ức của nhịp sống “trên bến dưới thuyền” và của tình người Sài Gòn.

Chị Thu Hoài, một người dân chia sẻ: "Sống từ nhỏ ở đây rất là yêu mến vùng đất này. Tôi cảm thấy rất là vui khi thấy chúng được bắt chung một nhịp với nhau: phường Xóm Củi, đường Xóm Củi, Cầu Xóm Củi… cái gì cũng Xóm Củi. Mình thấy nó bắt nhịp với nhau như vậy rất là vui".

"Vui chứ, xóm Củi rộng lắm, mình đi đâu nghe nói dân Xóm Củi là người ta biết mình ở khu vực nào liền, ấn tượng lớn - người ta biết".

SỐNG Ở SÀI GÒN: Sài Gòn nếp mới - dạo chơi bằng metro, mua sắm dưới lòng đất

Sài Gòn đang mở ra một cách dạo chơi rất khác. Không còn chỉ là những vòng xe máy quen thuộc trên mặt đất, nhịp sống đô thị nay được nối dài bằng những chuyến metro lướt êm dưới lòng thành phố, dẫn người dân và du khách bước vào một không gian mua sắm, trải nghiệm hoàn toàn mới. Từ nhà ga hiện đại đến các trung tâm thương mại ngầm sôi động, Sài Gòn đang định hình một nếp sinh hoạt đô thị văn minh, tiện lợi và giàu tính kết nối…

Ga Suối Tiên - tuyến metro số 1

Ga Suối Tiên - tuyến metro số 1

Sau hơn một năm chính thức đưa vào vận hành và khai thác, tuyến metro số 1 TP.HCM (Bến Thành – Suối Tiên) đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông đô thị, góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ. Không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển, metro dần trở thành một phần của trải nghiệm đô thị, nơi hành trình và điểm đến hòa làm một, nơi việc đi lại cũng có thể mang dáng dấp của một cuộc dạo chơi.

Với người Sài Gòn, “đi chơi” từ lâu gắn liền với xe máy, xe đạp. Những vòng xe chạy quanh trung tâm, ghé quán cà phê, lướt qua vài con phố quen… đôi khi chỉ để cảm nhận thành phố đang sống. Nhưng khi metro xuất hiện, cách cảm nhận ấy bắt đầu dịch chuyển và lan tỏa. Người ta xuống ga, bước lên tàu, ngồi yên nhìn thành phố trôi theo một cách khác: không nắng mưa, không còi xe, không cần tập trung quan sát lái xe… mà cảm nhận cuộc sống quanh mình sâu sắc hơn.

Thật vậy, metro số 1 mở ra một cách tiếp cận khác với những biểu tượng quen thuộc của Sài Gòn. Khi những nhà ga được đặt gần chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Bến Bạch Đằng, bảo tàng Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay khu du lịch Suối Tiên…, ở một tầng nghĩa sâu hơn, metro số 1 đang đảm nhiệm vai trò của một hạ tầng kết nối văn hóa. Nó không đơn thuần rút ngắn quãng đường di chuyển, mà còn tái sắp xếp lại cách con người tiếp cận các biểu tượng đô thị.

Sự kết nối ấy làm thay đổi cách thành phố được trải nghiệm. Người dân và du khách không phải bon chen giữa các điểm tham quan, mà di chuyển trong một dòng chảy liền mạch, nơi mỗi lần bước lên mặt đất, ra khỏi nhà ga là một lớp văn hóa khác của Sài Gòn hiện ra. Điều này làm thay đổi cách người ta ghi nhớ, cảm nhận về Sài Gòn.

Thay vì gắn các biểu tượng đô thị với sự đông đúc, vội vã của di chuyển, metro cho phép ký ức được hình thành trong trạng thái thư thả, thong dong hơn: Một buổi sáng ra khỏi ga là chợ Bến Thành với nhịp sống buôn bán sôi động; buổi chiều bước lên là Nhà hát Thành phố trong ánh nắng nhẹ chào nghiêng; hay buổi tối theo dòng người ra phố đi bộ Nguyễn Huệ năng động và hiện đại… Những kết nối ấy không chỉ thuận tiện về mặt hạ tầng, mà còn góp phần định hình một cách cảm nhận thành phố mới: Sài Gòn không còn bị chia cắt bởi quãng đường, mà được cảm nhận như một tổng thể văn hóa liền mạch, nơi di sản, đời sống và hiện đại cùng tồn tại trên một trục trải nghiệm chung.

Điều thú vị là metro không dừng lại ở việc đưa con người từ điểm A đến điểm B. Từ các nhà ga hiện đại, những lối đi ngầm mở ra một thế giới khác – thế giới của mua sắm, ẩm thực và dịch vụ nằm gọn dưới lòng đất như tại ga metro Bến Thành hay Central Market dưới công viên 23/9 liền kề…

Ở đó, ánh sáng trắng dịu, không gian mát mẻ, lối đi rộng rãi và các cửa hàng nối tiếp nhau tạo thành một dòng chảy liên tục. Người ta có thể vừa xuống tàu, đi bộ, vừa ghé mua một món đồ, ăn nhanh một bữa, hay đơn giản là dạo quanh để ngắm nhìn nhịp sống đang vận hành trật tự và mới mẻ.

Bước khỏi ga Bến Thành là đến ngay biểu tượng ở trung tâm Sài Gòn - chợ Bến Thành

Bước khỏi ga Bến Thành là đến ngay biểu tượng ở trung tâm Sài Gòn - chợ Bến Thành

Mua sắm dưới lòng đất, với Sài Gòn, là một trải nghiệm mới mẻ nhưng không xa lạ. Nó gợi nhớ đến những đô thị lớn trên thế giới, nơi không gian ngầm được khai thác như một phần quan trọng của đời sống đô thị. Không gian ngầm ấy cũng thay đổi thói quen tiêu dùng. Trên đường đi làm về, có thể ghé mua một món đồ cần thiết. Cuối tuần, có thể chọn metro làm phương tiện chính để vừa đi chơi, vừa mua sắm, vừa tránh được nắng nóng và kẹt xe.

Trong khoang tàu, thành phố hiện ra qua những câu chuyện nhỏ: một gia đình dẫn con đi chơi, nhóm bạn trẻ bàn về điểm mua sắm mới, đoàn du lịch người nước ngoài đến tham quan thành phố hay một người lớn tuổi tò mò với trải nghiệm lần đầu đi metro,… Tất cả tạo nên một bức tranh đời sống đô thị sinh động, đa dạng và chân thật như vốn có của Sài Gòn.

Với nhiều người, chuyến đi metro đầu tiên có thể chỉ là tò mò. Nhưng rồi sự tiện lợi, êm ái và kết nối của nó khiến trải nghiệm ấy trở thành thói quen. Và khi thói quen thay đổi, nếp sống cũng thay đổi theo. Có thể còn cần thời gian để metro và các không gian mua sắm dưới lòng đất thực sự trở thành một phần không thể thiếu của đời sống người dân TP.

Nhưng ngay lúc này, những dấu hiệu của một “nếp mới” đã xuất hiện: người ta dạo chơi bằng metro như một lựa chọn thú vị, mua sắm dưới lòng đất như một trải nghiệm văn minh, và nhìn thành phố bằng một góc nhìn khác – chậm rãi, sâu sắc, và nhiều yêu thương hơn …

Diễm Thúy - Khương An/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.