Thấp thỏm vì nắp cống
Nắp cống, nắp bể cáp viễn thông lồi lõm trên đường là một nỗi thấp thỏm với những người điều khiển phương tiện.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận Hà Đông, Hà Nội. Bố mất sớm vì bệnh tiểu đường, nhà lại có 5 anh chị em chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng của mẹ. Anh Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1990, đã phải giấu mẹ vừa đi học, vừa đi đánh giày từ năm 11 tuổi.
Sau này nhờ học hành chăm chỉ, cũng như sự quyết tâm phải thoát khỏi cái nghèo, khỏi cảnh ngày ngày phải dãi nắng dầm mưa đi đánh giày ngoài vỉa hè, anh Phúc đã thi đỗ vào Học viện báo chí và tuyên truyền.
Và khi ra trường đã có một công việc ổn định tại một cơ quan báo chí. Tuy nhiên, dù có ước mơ là được làm báo, nhưng đam mê với công việc đánh giày vẫn cứ luôn âm ỉ trong anh. Nên đến năm 2018, anh đã quyết định nghỉ việc và chính thức mở “Bệnh viện đồ da”.
Ban đầu khi mở xưởng đồ da, anh đã tìm những bạn đang làm công việc đánh giày để rủ về làm cùng. Vì đấy là nhóm người mà anh dễ tiếp cận nhất. Sau này khi xưởng hoạt động ổn định thì những đối tượng yếu thế được anh giúp đỡ cũng được mở rộng hơn.
Lý giải về việc lựa chọn nhân sự là những người yếu thế, anh Phúc chia sẻ, do bản thân anh cũng từng phải lao động từ rất sớm nên anh hiểu những khó khăn, cũng như rào cản đặc biệt của nhóm người này. Mặt khác, do thường phải làm việc trong môi trường tự phát, họ cũng sẽ dễ rơi vào các tệ nạn xã hội.
Vậy nên từ chính những trải nghiệm của bản thân, anh mong muốn có thể giúp được họ phần nào. Thay vì phải đi đánh giày hay lang thang trên đường phố, mỗi người có thể tìm được một việc làm để có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình.
Theo quan điểm của anh Phúc, thay vì dùng cách cho tiền hay hiện vật cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thì bản thân anh lại muốn tạo công ăn việc làm, để những đối tượng này có thể tự đứng trên đôi chân của mình, có thể lao động một cách chân chính để nâng cấp cuộc sống, và từ đấy giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hay nói cách khác là: Thay vì cho con cá, thì cho họ chiếc cần câu cơm.
Hầu hết các nhân sự đã và đang làm việc tại Bệnh viện đồ da đều xuất phát từ đường phố hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Bản thân mỗi người đã là một câu chuyện buồn, nhưng cũng đều là tấm gương của sự vươn lên. Nhưng nếu nói về ấn tượng nhất với anh Phúc, thì có lẽ là hoàn cảnh của một cô gái, là nạn nhân của buôn bán người. Bạn ấy bị bán sang Trung Quốc làm vợ từ năm 2015. Khi đi thì đã có hai con nhỏ, đứa nhỏ nhất vừa tròn 4 tuổi.
Sau 6 năm thì được giải cứu, trở về nhà. Và đến năm 2021 bạn ấy trở thành thợ may tại Bệnh biện đồ da: "Sau khi trải qua rất nhiều khó khăn, bị bóng tối bao trùm rất là lâu, bạn ấy được giải cứu về Việt Nam và bạn ấy sang đây học việc. Ngày đầu bạn ấy đến thì ấn tượng trong mình đó là một cô gái nhỏ thó, da đen sạm, già hơn tuổi rất nhiều. Rất rụt rè và ngại tiếp xúc. Đến Bệnh viện đồ da một thời gian thấy mọi người cũng cởi mở, kể ra những câu chuyện về hoàn cảnh của mình thì bạn ấy cũng dần dần mở lòng.
Sau 6-9 tháng bạn ấy bắt đầu thay đổi là một con người hoàn toàn khác. Nếu trước kia bạn ấy rụt rè bao nhiêu, bạn ấy chưa bao giờ biết đến cái nghề này – nghề làm sofa, thì sau này bạn ấy trở thành người vô cùng tự tin, dám đối mặt và bước qua được cái bóng tối của bản thân. Bạn ấy tự tin bước ra nghề để đi làm việc ở những nơi khác, với mức lương tốt hơn. Đấy là tấm gương mà mình rất cảm phục".
Một bạn nhân sự khác cũng có hoàn cảnh đáng nhớ là một bạn nam, học lớp 9 thì bố mất, nên phải bỏ học đi đánh giày. Khi gặp anh Phúc đã được anh rủ về cùng làm việc. Trước đây bạn ấy cũng là một người chơi bời, lêu lổng nhưng khi gặp biến cố thì đã có sự thay đổi. Hiện tại bạn ấy là một người có ý chí, có tư duy thay đổi và là một trong những quản lý của Bệnh viện đồ da.
Làm việc với lao động bình thường đã khó rồi nhưng làm việc với lao động yếu thế còn khó hơn rất nhiều. Vì phần đông các bạn đều là lao động đường phố, nên thường không quen làm việc theo quy củ. Bên cạnh đó còn là vấn đề về rào cản tâm lý. Bởi khi đã bước ra từ đau thương, các bạn ấy sẽ có cái nhìn phòng thủ và tiêu cực. Khi giao tiếp, nhiều người trong số họ luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn, tự ti về bản thân mình, nên không thể cởi mở trong công việc. Vậy nên thời gian đầu tiếp nhận, anh Phúc cho biết cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều. Không chỉ dạy mà còn phải “dỗ” nữa.
Và đối với anh, việc thay đổi thành công được mỗi nhân sự, thay đổi được cuộc đời của họ, cũng giống như giải được một bài tập khó vậy: "Thực ra ai cũng thế cả, khi bạn cố gắng làm một bài tập mà bạn cảm thấy rất là khó. Bạn phải thức cả đêm để tìm cách giải quyết, và bài tập đấy được cô giáo chấm điểm tốt thì sẽ cảm thấy rất là vui và tự hào về bản thân mình. Mình cũng vậy. Với những hoàn cảnh trước nay đến với mình, có thể có những bạn trước đây gọi là sa ngã, chơi bời chẳng hạn, nhưng khi đến Bệnh viện đồ da thì sự thay đổi của các bạn được đánh giá bằng chính cảm nhận của người thân trong gia đình của các bạn ấy.
Như có một lần mình có về thăm nhà một bạn học viên, bố mẹ bạn ấy cũng già, hơn 70 rồi. Nhà thì có bạn ấy là lao động chủ lực. Trước đây bạn ấy cũng có sa ngã vào những cái tệ nạn, nhưng khi vào làm ở đây thì mọi người bảo ban nhau, bạn ấy đã biết gửi tiền về. Tết thì bạn ấy mua cho gia đình một cái tivi. Bố mẹ bạn ấy có nắm tay cảm ơn mình và bảo là: “Từ khi làm cho con thì em ấy cũng biết gửi tiền về nhà. Trước đây thì đi làm bao năm không có một đồng nào về nhà. Bây giờ nó biết lo toan cho gia đình, hai bác rất là mừng. Thì đó là những điều hạnh phúc nhất với mình".
Có thể thấy rằng, những mô hình, đơn vị chủ động nhận đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm cho lao động yếu thế như Bệnh viện Đồ Da đã và đang tạo ra một tác động tích cực lên xã hội. Họ góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như trẻ lang thang, nạn buôn người, tạo một nguồn nhân lực cung ứng tại chỗ, có tay nghề, và hơn hết là giúp nhiều cuộc đời có thể được viết lại.
Anh Phúc tâm sự, trong tương lai, anh mong muốn có thể kết nối được với nhiều bạn bè hay những người có cùng chí hướng, của nhiều ngành nghề khác, để có thể tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho những đối tượng yếu thế này.
---
Các bạn thân mến.
Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].
Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.
Nắp cống, nắp bể cáp viễn thông lồi lõm trên đường là một nỗi thấp thỏm với những người điều khiển phương tiện.
Việc phát triển nhà ở xã hội đã được Chính phủ và các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, song kết quả còn rất hạn chế. Thậm chí, kể từ khi có đề án một triệu căn hộ và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội thì nay mới giải ngân được hơn 83 tỷ đồng.
Tình trạng TNGT xảy ra với lứa tuổi học sinh đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều này một phần xuất phát từ việc các em tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe máy điện, xe đạp điện ngày càng tăng, song kỹ năng tham gia giao thông lại chưa đảm bảo.
Thiếu tá Trần Bình Phục đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã xin ra đảo Hòn Chuối vừa làm nhiệm vụ, vừa phụ trách lớp học tình thương. Hơn 10 năm trôi qua, thầy giáo “tay ngang” mang quân hàm xanh đã dạy đủ lứa tuổi, nhiều học sinh đỗ đại học và thành tài.
Các bạn có thường đọc báo mỗi ngày không? Và đọc như thế nào? Trong thời đại ngày nay, đa số câu trả lời có lẽ sẽ là lướt báo mạng.
Dự thảo Nghị định Luật Phòng, chống HIV/AIDS sẽ hướng dẫn nhằm khắc phục các bất cập khi thực hiện can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; việc quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV; và quy định cho phép người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao được được thực hiện một số hoạt động.
Ngày 6/11, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 20B đoạn từ Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.