Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Tết đổi mới

Thùy Linh : Thứ tư 29/01/2025, 10:04 (GMT+7)

Vị nhà ngày Tết của mỗi gia đình Việt tự bao đời nay được gói ghém trong phong tục đón Tết. 23 tháng Chạp hàng năm luôn là ngày bắt đầu một mùa Tết Nguyên đán. Những tháng năm khó khăn, mỗi nhà phải tính toán chuẩn bị cả một năm để có cái tết sung túc, đầy đủ nhất.

Tết xưa và nay: Dấu ấn thời gian qua từng nếp nhà

Sinh ra ở thời kỳ đất nước chưa hoàn toàn thống nhất, NSND Lê Khanh nhớ về cái thời chắt chiu, dành dụm để chờ một cái Tết mới. Niềm tự hào của những em bé ngày đó là cái Tết được no đủ, sum vầy, gia đình không thiếu một ai: "Đôi khi cứ chắt bóp để dành để tranh thủ vừa tiếp khách, vừa được ăn cho nên nó quý lắm. Một cái bánh chưng cũng quý, cái đĩa mứt và tự tay mình làm. Tự tay làm, cả nhà cùng góp sức góp của, cả sức cả của cả cảm xúc, cái tâm hồn của mình, tức là góp biết bao nhiêu thứ nhiều trong một mới có được cái Tết. Đó là cái khác biệt nhất với thời hiện đại"

Đất nước thống nhất, kinh tế đổi mới, đón Tết của người Việt cũng dần đổi khác. Khoảng từ năm 1986 đến những năm 90 của thế kỷ trước, Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác có nhiều gia đình khấm khá hơn, họ tiếc nuối quá khứ nên ăn nhiều ăn ngon.

NSND Lê Khanh - Ảnh Vietnamnet

NSND Lê Khanh - Ảnh Vietnamnet

Nhà Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng sự thay đổi trong văn hoá đón Tết rõ nhất là từ những năm 2000: "Đến một lúc nào đấy miếng ăn bỗng trở thành bình thường, không còn phải quá chờ đợi ngày tết mới ăn được miếng giò miếng nem hay bát canh mọc, bánh chưng.

Đến năm 2000 thì lúc đấy câu thành ngữ “ăn đi xuống, uống đi lên” nói lên rằng lúc đấy ăn tết có sự thay đổi, người ta không chú trọng ăn nữa mà quan tâm nhiều về uống. Uống ở đây là gì? Ngoài uống rượu truyền thống thì người ta uống rượu ngoại, uống bia, người không uống bia uống rượu thì uống các loại nước ngọt"

Năm 2000 có lẽ là mốc khá quan trọng khi biến đổi hình thức tết trong cuộc sống người Việt. Trước đấy, ảnh hưởng của công nghệ, phương tiện giao thông cá nhân hay của các mô hình cuộc sống có tính chất đóng gói chưa được mạnh mẽ và chưa ảnh hưởng nhiều như chia sẻ của nhà văn Nguyễn Trương Quý: "Người ta sẽ thấy ở đấy là câu chuyện của một đời sống sản xuất tiêu dùng mạnh hơn, con người có nhiều điều kiện sắm sanh, giá trị vật chất được nhìn nhận khai thác trong các chương trình kinh doanh thương mại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Trước đây có lẽ cái tết thường khá giống nhau ở các gia đình và các không gian vùng miền văn hoá từ thành thị, nông thôn thường có một cái gì chia sẻ chung không gian truyền thông, không gian tin tức, thông tin giải trí và nhu cầu cũng khá đơn giản. Bây giờ nó đa dạng hoá hơn và có lẽ nằm trong sự phân tầng khá là nhiều các nhu cầu của con người"

Tết cổ truyền xưa và nay. Ảnh: Việt Nguyễn

Tết cổ truyền xưa và nay. Ảnh: Việt Nguyễn

Bây giờ, sắm Tết đơn giản hơn xưa. Chỉ cần ngồi nhà, lên sàn thương mại điện tử, các cửa hàng online đặt mua đồ là vận chuyển đến tận nhà. Đi lại ngày Tết cũng đơn giản và thuận tiện hơn xưa. Phong tục lấy may đầu năm như đêm Giao thừa đốt pháo chúc mừng năm mới, hái lộc đầu xuân, xông đất đầu năm cũng được nhiều gia đình giản tiện đi nhiều. Vậy điều gì còn đọng lại trong mỗi “tế bào của xã hội”?

Diễn viên Vương Khánh từng nuối tiếc về một cái Tết xa nhà khi anh quyết định ở lại TP Hồ Chí Minh – nơi anh lập nghiệp để đi diễn. Với anh, tết năm đó là cái tết buồn nhất khi không cùng được mẹ ra chợ sắm sửa ngày Tết, không được trang trí nhà cửa ngày Tết và không được gần bố mẹ trong những thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới: "Mình là một người rất yêu văn hoá truyền thống thế nên bản thân mình vẫn muốn giữ văn hoá đấy tại vì ngoài sự tự tôn dân tộc thì văn hoá là một nét đặc trưng của mỗi một người ở trên một đất nước nào đó.

Mình sẽ rất tự hào khi những người bạn bè quốc tế, ở đâu đó trên thế giới nhìn vào thấy Việt Nam mình có tết truyền thống thú vị, có những nét riêng. Chứ phong tục tập quán mai một dần, ai cũng đi du lịch rồi ai sẽ giữ cái nếp văn hoá cũ thì văn hoá của mình càng ngày đâu còn gì đặc sắc hay nét đặc trưng thú vị gì nữa đâu"

Sương Mai – cô giáo lớp học văn cùng cô Sương Mai cũng từng có lúc đắn đo giữa việc đi du lịch dịp Tết hay ở nhà đón Tết cùng gia đình. Nhưng chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc phân vân. Bởi Mai vẫn mong muốn giữ tất cả nét đẹp của phong tục đón tết cổ truyền, chỉ đổi thay chút xíu trong cách chọn món ăn cho mâm cỗ tết hay đi chơi ngày Tết: "Mình nghĩ vươn mình cũng không có nghĩa là chúng ta để lại những giá trị truyền thống mà đã đồng hành và gắn bó trong suốt khoảng thời gian dài. Đấy là lý do mà vợ chồng mình vẫn giữ việc đón tết theo một cách rất truyền thống.

Sẽ có những thay đổi hiện đại hơn xíu, hoặc cá nhân háo một chút theo sở thích của hai vợ chồng. Ví dụ mâm cơm thắp hương có thể không nhất thiết là những món ăn truyền thống mà có thể có những món hiện đại hơn mà hai vợ chồng cùng thích. Còn những hình thức mang tính chất đã gắn bó lâu dài thì với quan điểm cá nhân mình vẫn muốn gìn giữ"

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Sự thay đổi của nhịp sống xã hội giúp mỗi gia đình chuẩn bị Tết nhanh gọn, đủ đầy hơn. Nhưng gia đình NSND Lê Khanh từ bao năm nay vẫn cố gắng duy trì nồi bánh chưng cuối năm. Giữ nồi bánh chưng là giữ lại chính cảm xúc, nhu cầu tâm hồn của bà. Và cái tết cổ truyền cứ thấm dầm qua từng thế hệ trong gia đình: "Mình yêu, mình nhớ vì Tết nó đẹp sum vầy thật sự, nó gắn bó thật sự. Nó là cả một cái sự cộng hưởng và cụ thể là cái nồi bánh chưng. Có thể mâm cỗ mình tối giản bớt. Nhưng nhờ có nồi bánh chưng mà cái sum vầy nó được hiện hữu thì cả năm rồi, có cái ngày này và đấy là  món quà rất giản dị nhưng mà đặc biệt của gia đình tôi khi biếu hàng xóm, bạn bè hay họ hàng"

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng ta đang sống giữa thời đại đổi mới, bước vào kỷ nguyên số - nơi người ta dần lột bỏ những thứ cũ kỹ và thay vào đó những xu hướng mới để tiếp cận gần hơn với sự phát triển. Thế nhưng, vòng tuần hoàn của tạo hoá trước sau vẫn vậy.

Vẫn là 365 ngày trở lại gặp nhau ở một thời khắc thiêng liêng, chuyển từ năm cũ sang năm mới. Tết xưa hay tết nay có chăng chỉ khác về hình thái còn ý nghĩa vẫn dành cho những ước vọng điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Tết đổi mới trong suy nghĩ của nhà Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến là sự tối giản: "Ở đây kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không có nghĩa chúng ta bỏ đi các giá trị văn hoá truyền thống mà chúng ta chỉ nên truyền thông cho người dân biết rằng nên ăn một cái tết tiết kiệm, nên ăn một cái tết làm sao lấy cái vui vẻ, cái không khí cái rộn ràng làm chính yếu trong ngày tết, lấy cái tôn thờ tổ tiên lấy những nét đẹp trong văn hoá truyền thống thì chúng ta giữ lại. Tôi nghĩ như thế sẽ phù hợp hơn"

Trước những đổi thay của thời cuộc, gia đình của nhà văn Nguyễn Trương Quý vẫn muốn duy trì một cảm giác gắn kết với nhau, tìm về cội rễ qua cách thực hành các phong tục ngày Tết. Có lẽ đó cũng là điều mà bao gia đình người Việt cũng đang cố gắng gìn giữ để hoà mình vào Tết đổi mới: "Tôi thường thích không gian tết có sự tìm kiếm hình bóng truyền thống trong sự phát triển hôm nay. Có như thế chúng ta mới thấy được cái căn tính của mình, cái đặc điểm số phận của mình sẽ có cội rễ bền vững để từ đấy phát triển đi xa hơn nhiều hơn.

Có lẽ càng trưởng thành hơn, càng có tuổi hơn thì mình càng thấy truyền thống và quá khứ và những nếp sống gắn kết với nhau rất quan trọng. Nó khiến chúng ta cảm thấy cuộc sống phong phú hơn, ý nghĩa hơn thay vì chúng ta là những cá thể rời rạc lẻ tẻ, nhất là những dịp xuân về tết đến thì điều đấy khá là lắng đọng"

Tết đổi mới: Gìn giữ bản sắc, hội nhập thế giới

Trong những ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025, chúng ta cùng ngồi lại để chuyện trò về một cái tết đổi mới. Qua phóng sự vừa rồi, có thêm góc nhìn từ nhiều thế hệ về văn hoá ăn tết xưa và nay. Trong phần tiếp theo, câu chuyện đó sẽ được chia sẻ cùng một nhiếp ảnh gia đi nhiều, trải nghiệm nhiều và có những góc nhìn mới của người trẻ.

Anh là gương mặt khá quen thuộc trên sóng truyền hình trong vai trò MC, nhân vật trải nghiệm, với các series truyền hình thực tế như: Đi là đến, Hành trình 1735+, Nét ẩm thực Việt, Hành trình vẻ đẹp ... Xin được giới thiệu nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn (VOV)

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn (VOV)

BTV Thuỳ Linh: Thuỳ Linh được biết là vào dịp cuối năm vừa rồi, nhiếp ảnh gia Thanh Tuấn đã tổ chức một triển lãm thị giác có tên là Tây Park – Ngàn dựa trên quá trình 10 năm đi và trải nghiệm tại Tây Bắc, Việt Nam kết hợp sáng tạo nhiếp ảnh của anh. Anh có thể chia sẻ những gì mình được sau triển lãm này?

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn: Thực ra là có rất nhiều thứ mình mình được sau triển lãm. Thứ nhất là mình được làm những cái thứ mà mình cũng đã ấp ủ khá lâu, được kể những câu chuyện mà mình đã suy nghĩ và mình cũng đã chắt lọc trong suốt quá trình mà mình đi Tây Bắc cũng như là mình khám phá những cái vẻ đẹp của tất cả mọi người ở Việt Nam.

Đấy là những thứ mà mình được làm. Và nhận lại thì phải nói là sau triển lãm cũng như là mini show Ngàn thì khi mà mọi người đã biết đến mình có rất nhiều những ý tưởng hoặc là có những kinh nghiệm nhất định về văn hóa ở vùng đất thì rất nhiều những lời mời từ những ekip sáng tạo, những ban tổ chức các chương trình lễ hội đã tìm đến Tuấn.

Đại đa số là những chương trình nằm ở khu vực Tây Bắc thì mọi người cũng mong mình có thể sáng tạo những nội dung kịch bản, những vở diễn, những góc nhìn về hình ảnh. Bên cạnh đó thì lại khơi cho mình thêm một thứ mà mình nhận được nữa. Đấy là mình được làm một cái gì đấy cho bà con. Những người mà trong suốt 10 năm khi mà mình đến thì họ luôn luôn giúp đỡ mình vô điều kiện, coi mình như những người thân trong gia đình.

BTV Thuỳ Linh: Với hành trình của anh không chỉ Tây Bắc mà rất nhiều vùng đất tại Việt Nam thì theo quan sát của anh, văn hoá đón tết trong những năm gần đây có những thay đổi như thế nào?

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn: Trong những năm gần đây mình phát hiện ra là mọi người đang quay trở lại với những nét đẹp trong ngày Tết truyền thống rất nhiều. Chẳng hạn như khi bắt đầu những ngày giáp Tết trước hẳn một tháng đã thấy rất nhiều trang phục truyền thống được mọi người bày bán, rồi rất nhiều bạn trẻ thường xuyên mặc trang phục truyền thống đi vào những không gian như Hoàng thành Thăng Long, những góc nhà cổ hay là thậm chí ở những thành phố lớn như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh mọi người cũng ra đường với những bộ trang phục đấy và kết hợp rất nhiều phụ kiện, hoa văn, họa tiết truyền thống Việt Nam.

Thậm chí mình thấy ở rất xa như Tây Bắc thì mọi người cũng cố gắng làm thế nào để có được những đồ decor trang trí ở trong nhà có màu sắc của núi rừng Tây Bắc vào mùa xuân. Ví dụ như cành đào, bức tranh.

Nguyễn Thanh Tuấn tìm tòi, sáng tạo trên chất liệu giấy dó (Tri thức & Cuộc sống)

Nguyễn Thanh Tuấn tìm tòi, sáng tạo trên chất liệu giấy dó (Tri thức & Cuộc sống)

Những điều nhỏ nhỏ như thế mà khi mà mình đi khắp Việt Nam thì thấy đấy là những điều thay đổi so với thời gian trước. Ví dụ như ngày trước khi mình đến miền Tây và  ở Tây Nam Bộ thì mọi người chỉ trang trí theo lối truyền thống và phải rất gần đến Tết thì họ mới làm việc đấy. Nhưng những năm gần đây thì mọi người trang trí rất sớm và dậy thế hệ trẻ biết gói bánh tét, biết gói các loại bánh, những món ăn làm rất sớm.

Thậm chí là những cơ sở du lịch. Đặc biệt mình thấy những cơ sở lưu trú cũng đang dần hiện đại một cách rất thú vị. Tức là mọi người kết hợp vật liệu truyền thống trong việc thiết kế ra những biểu tượng hoặc là những không gian.

Đó là cảm nhận của mình. Có lẽ những ngày lễ, những ngày Tết truyền thống của Việt Nam sẽ không mất đi nếu như chúng ta tiếp tục sáng tạo, tạo ra được những không gian, những điều thú vị nhỏ nhỏ như thế. Tết là như vậy chứ cũng cũng không nhất thiết phải tổ chức những chương trình quá lớn.

Tuy nhiên với cá nhân Tuấn thì trong công việc của mình thì nhận ra là trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là những chương trình sắp tới, trong dịp đầu năm thì những phong vị Tết được phục dựng lại khá nhiều, từ không gian văn hóa của đình, của chùa, của Miếu, rồi những lễ hội tại những khu di tích đang được đầu tư một cách rất xứng đáng để có thể là đưa những trò chơi dân gian, đưa những tích truyện, những phong tục trong ngày Tết được lan tỏa và sâu rộng hơn. Đấy là những điều mà thời gian gần đây mình quan sát thấy. 

BTV Thuỳ Linh: Là một người làm về sáng tạo nghệ thuật nên anh sẽ có thiên hướng nhìn thấy sự đổi mới trong cách tạo không gian để cho người trẻ có thể tiếp cận được. Như ngày xưa chúng ta ăn tết chỉ gói gọn trong gia đình hoặc trong làng xã nhưng bây giờ mọi người có thể đi ra ngoài và trải nghiệm rất nhiều không gian ăn tết khác nhau ở ngoài cộng đồng. Và anh thấy sự thay đổi này có tích cực không và vì sao nó tích cực?

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn: Cá nhân mình thấy thì mỗi sự thay đổi sẽ đem đến cả mặt tích cực và mặt cũng không tích cực cho lắm. Chúng ta cũng phải nhìn nhận rõ ràng là về mặt tích cực thì những không gian như thế sẽ làm cho những thế hệ trẻ, đặc biệt là những bạn nhỏ có được một sự hình dung nhất định về nếp xưa, phong tục xưa, nét đẹp trong truyền thống của Việt Nam vẫn được tiếp diễn và được nuôi sống một cách phù hợp với thị hiếu cũng như là với thẩm mỹ của con người hiện nay.

Tuy nhiên, nó có mặt tiêu cực là mình vẫn nhận ra rằng có những thứ cũng không phù hợp. Chẳng hạn như một số trò chơi dân gian.

Tất nhiên cũng có lý do tại sao sẽ bị mai một đi, có thể là về cách chơi, cách vận hành thì thì cần phải thay đổi. Và việc thay đổi đấy thì đem đến một cái tiêu cực. Đấy là nó mất đi đúng cái ý nghĩa của trò chơi đấy. Chẳng hạn như trò chơi ném còn ở trên Tây Bắc hoặc là trò đánh quay. Tất nhiên với khách du lịch lên cũng muốn trải nghiệm đánh thử.

Tuy nhiên cũng có một số vùng sẽ mang tính chất biểu diễn, mang tính chất là một không gian để mọi người biết đến trò đánh quay cũng như là ném còn. Và tất nhiên mọi người muốn thử, muốn chơi thì cũng chỉ hiểu nôm na là làm thế nào để cho nó đạt được mục tiêu của trò chơi là về đích hay là con quay của tôi sẽ quay được lâu hơn.

Nhưng mọi người lại quên mất một việc đấy là phải kể được chuyện là tại sao chúng tôi phải ném còn và quả còn được làm như thế nào. Đấy là những điều mà mình thấy rằng có lẽ chúng ta nên làm kỹ hơn mặc dù đã góp phần tạo dựng được không gian, tạo dựng được nhưng rất nhiều trò chơi dân gian hoặc là phong tục truyền thống.

Thanh Tuấn và hậu trường chuẩn bị cho tác phẩm (Tri thức & Cuộc sống)

Thanh Tuấn và hậu trường chuẩn bị cho tác phẩm (Tri thức & Cuộc sống)

BTV Thuỳ Linh: Như anh vừa chia sẻ Thuỳ Linh có thể hiểu là đã có sự thay đổi trong việc tái hiện lại các không gian truyền thống. Tuy nhiên chúng ta nên làm kỹ hơn một chút để có thể truyền tải giá trị cốt lõi. Trở lại câu chuyện cá nhân anh thì trong gia đình anh, nếp ăn Tết còn giữ được cái gì và cái gì đã thay đổi?

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn:: Gia đình mình có một nếp rất là đặc thù. Tức là đến khoảng những ngày giáp Tết sẽ tập trung để làm một thứ đặc sản của Hà Nội. Đấy là bánh chưng và xôi gấc. Những ngày này mặc dù công việc của mình rất bận nhưng bố mẹ vẫn mong muốn mình là người trực tiếp đảm nhiệm việc đồ nồi xôi đấy. Gấc sẽ được thu mua và cũng nhờ những người thân ở quanh khu vực Hà Nội. Ví dụ như ở bên Đông Anh sẽ giữ trước cho gia đình để có được nguồn nguồn nguyên liệu sạch và và chuẩn.

Sau đấy phải ngâm gạo rồi chuẩn bị một cnồi xôi rất lớn. Mẻ xôi đấy sẽ được bán cho mọi người trong những ngày giáp Tết, những ngày tất niên và chỉ trong vòng một ngày thôi là ngày 30 Tết. Mình phải dậy rất sớm để làm và sau đấy thì đến ngày 15 tháng Giêng cũng sẽ bán lại một lần nữa để mọi người mua. Mình cảm thấy đó là một công việc. Và cũng một phần là mình cũng từng khuyên mẹ là bây giờ mẹ cũng có tuổi, bọn con cũng bận, cũng có công việc đủ sống rồi thì sao không chọn công việc khác nhưng mà mẹ mình vẫn thích bán.

Thực tế là cũng không phải vì lợi nhuận mà mẹ mình muốn giữ được một thói quen. Bởi vì có lẽ là hàng chục năm nay gia đình cũng đều làm việc này rồi và nó in sâu vào tiềm thức. Những người khách thực tế là những người cũng trong vòng một năm mới có cơ hội gặp nhau vào những ngày đấy để đến cửa hàng mình và mua. Đấy là một nếp sinh hoạt mình mình nghĩ rằng giữ được.

Thứ hai là những ngày giáp Tết thường gia đình sẽ cố gắng đun một nồi nước mùi. Minhv cũng đi Tây Bắc và cũng có cải tiến thêm một số loại lá lá khác nhau giống như bài thuốc của người Dao để cho các con tắm rửa. Lũ trẻ thì rất thắc mắc tại sao phải tắm một cái thứ nước có màu như thế này và mùi như thế. Nhưng về sau giải thích cho các con hiểu thì các con cảm thấy rất thích.

Và những điều đã mất đi thì tất nhiên là mình cũng tiếc và mình cũng muốn kể đấy là việc mà có lẽ bây giờ do mật độ giao thông quá lớn thì ờ quanh khu mình ở bây giờ mất đi một tục là mọi người trong xóm sẽ gói bánh chưng chung với nhau.

Thực sự tiếc, bởi vì là mọi người cũng có thể là bận, không thể tập trung như vậy được nữa. Và ghếhệ gia đình đấy cũng ly tán không còn ở quanh khu phố nữa. Mình cũng mong là khi mà mấy đứa nhỏ nhà mình lớn hơn một chút sẽ cố gắng cuối năm tập trung mọi người và anh em trong họ hàng đến nhà mình để gói bánh chưng. Đấy là cái mình muốn làm lại được, về mặt ẩm thực là như vậy.

Một trong những tác phẩm nhiếp ảnh được in trên chất liệu giấy dó tại triển lãm Tây Park – Ngàn (Tri thức & Cuộc sống)

Một trong những tác phẩm nhiếp ảnh được in trên chất liệu giấy dó tại triển lãm Tây Park – Ngàn (Tri thức & Cuộc sống)

BTV Thuỳ Linh: Chúng ta thấy thời gian gần đây báo chí nhắc đến việc là Việt Nam sắp bước vào một kỷ nguyên vươn mình. Và qua những trải nghiệm của riêng gia đình anh và cá nhân anh khi đi khắp mọi miền đất nước thì theo anh, một cái tết đổi mới chúng ta nên giữ cái gì và lược bớt cái gì cho phù hợp?

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn: Thực ra trong nhiều năm gần đây mình thấy rằng việc chúng ta đón Tết dương lịch đã trở nên quen thuộc rồi, đâu đó vẫn có ý kiến phản đối, cũng có ý kiến còn khắt khe trong việc chúng ta phải giữ Tết âm rồi là vẫn theo Tết dương lịch rồi nhiều thứ.

Thế nhưng những năm gần đây tmình cảm thấy mọi người đang cân bằng rất tốt. Và một cái tết đổi mới rõ ràng là chúng ta vẫn phải cố gắng gìn giữ những gì là bản sắc. Bởi vì bản sắc sẽ làm nên điều đặc biệt nhất của con người và vùng đất. Thông qua chương trình mình cũng mong muốn sẽ có nhiều hơn không gian của nét đẹp truyền thống được mang ra thế giới. Mình nghĩ đấy là một phương pháp phù hợp hơn bởi hiện nay chúng ta mới chỉ làm tốt ở trong nước.

Chẳng hạn như với ý tưởng của của triển lãm Tây Bắc Ngàn của mình cũng vậy. Đâu đấy chúng ta cũng có thể chỉ cần những không gian nhỏ phù hợp ở bất cứ quốc gia nào và có quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì cũng có thể mang những lát cắt văn hóa đấy đến. Tất nhiên áp dụng trong những ngày lễ hội tết thì việc phục dựng hoặc là khôi phục một lễ hội theo đúng lối truyền thống rất tốn kém.

Phải nói thực sự rất tốn kém ở việc phải phải nghiên cứu, phải sưu tầm và phải cố gắng làm mới để cho nó có tính thời thời đại. Thế nhưng mà có một điều là mỗi năm chúng ta lại phải cố gắng vượt qua được dấu mốc đấy, kỉ lục đấy. Rõ ràng có những thứ đã đạt đến một ngưỡng rồi thì theo mình thì cũng không không cần phải cố gắng làm việc đấy. Chúng ta chỉ cần làm tốt thôi thì thế giới sẽ nhìn thấy rằng đấy là một cách phát triển bền vững.

Hình ảnh trong triển lãm (Tri thức & Cuộc sống)

Hình ảnh trong triển lãm (Tri thức & Cuộc sống)

Thế còn để phát triển hơn nữa, mang tính thời đại hơn thì với cá nhân Tuấn hy vọng rằng sẽ có thể mang những lát cắt, chỉ cần những lát cắt thôi và mỗi lần nó sẽ có một màu sắc khác nhau để có thể mang đến những cái vùng vùng đất khác. Đấy mới là cách quảng bá được hình ảnh đất nước. Không chỉ riêng các lễ hội truyền thống của ngày Tết Việt Nam mà với 54 dân tộc anh em sẽ còn rất nhiều những thứ có thể làm được và kể cả không gian ngày Tết truyền thống của cả 54 dân tộc anh em cũng là một kho tàng quá lớn để có thể khai thác.

Thế giới họ sẽ nhìn vào chúng ta không chỉ đơn giản có bánh chưng của người Việt, có bánh tét của người Việt ở phương Nam như thế nào mà thậm chí là những loại bánh của các dân tộc khác nhau nữa. Họ sẽ bất ngờ và sẽ tin rằng Việt Nam còn nhiều thứ hấp dẫn hơn để khám phá.

Đấy là điều mình nghĩ rằng qua câu hỏi của Linh cũng là một câu hỏi tương đối khó, nhưng mà mình cũng đã suy nghĩ đến những công việc này khoảng độ 5-10 năm nay, cũng nghĩ cố gắng làm sao có thể làm được một cộng đồng nghệ nghệ sĩ với nhau, cần nhất là sự quan tâm của Nhà nước cũng như các cơ quan ban ngành có thể thấu hiểu những góc nhìn đấy để chúng ta làm tốt cho bức tranh toàn cảnh của Việt Nam.

BTV Thuỳ Linh: Vâng, chắc chắn mỗi dịp tết đến xuân về thì mỗi gia đình sẽ có một cách gìn giữ phong tục đón tết của mình nói riêng. Và với góc nhìn của anh Thanh Tuấn, Thuỳ Linh nghĩ rằng không chỉ những người nghệ sĩ, những người làm sáng tạo như anh mà chắc hẳn là những người làm quản lý văn hoá cũng sẽ đau đáu về câu chuyện làm sao tạo ra thật nhiều không gian văn hoá khác nhau trong ngày tết để người dân trải nghiệm.

Đấy cũng sẽ là một cách chúng ta quảng bá được tốt hơn giá trị truyền thống của Việt Nam. Một cái Tết đổi mới không hẳn là phải lược cái gì đi khỏi đời sống xã hội, mà thay vào đó làm mới lại những giá trị truyền thống để lan toả tinh thần văn hoá Việt thấm nhuần hơn vào mỗi người dân và đặc biệt là giúp thế giới hiểu hơn về cách mà người Việt Nam gìn giữ văn hoá truyền thống. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thanh Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.

Thùy Linh /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Lương Phú, CSGT Tiền Giang phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, đối tượng bị phát hiện tàng trữ ma túy và được bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngay từ chiều, áp lực giao thông trên nhiều tuyến phố đã gia tăng mạnh do người dân quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT trong cả nước về công tác quản lý vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ từ tháng 4/2025 - 10/2025.

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Anh Nguyễn Tuấn Thỏa, lái cẩu tự hành thuộc nhà thầu Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cho biết: "Bọn em sẵn sàng tăng ca, tăng kíp đưa dự án về đích, bọn em sẽ làm thêm ca trưa, ca tối; sẽ ở lại trực và làm thông ngày lễ, vì tiến độ em sẵn sàng đồng hành cùng công trường".

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc phát hiện và xử lý 17.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 30,71% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 20.365 trường hợp (-54,29%).

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Tàu lăn bánh… tiếng cô phát thanh với giọng miền trung dịu dàng văng vẳng vang lên báo hiệu chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung đưa những hành khách từ ga Huế đến ga Đà Nẵng trong nhiều điều thú vị.

Vi vu cùng tàu cao tốc

Vi vu cùng tàu cao tốc

Với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, bạn có thể "ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở TP.HCM”, việc đi lại của chúng ta, đặc biệt trong các dịp lễ Tết sẽ “khỏe” hơn rất nhiều, mỗi chuyến đi sẽ là sự “tận hưởng”, chứ không phải chịu đựng.