Ra mắt Trung tâm camera AI: “Mắt thần” nối dài cánh tay Công an cơ sở
Sáng nay (14/8), Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát camera an ninh sau nâng cấp.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Hành động nhỏ của ông đã gieo vào lòng người dân Cần Thơ thông điệp đẹp đẽ về lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên và sự sẻ chia thầm lặng. Cảm hứng Mekong hôm nay, mời quý vị cùng trò chuyện với ông Nguyễn Văn Chương, cùng lắng nghe câu chuyện về những khoảnh khắc bình dị mà đầy ắp tình người giữa lòng Cần Thơ.
13 năm nuôi đàn bồ câu giữa lòng Cần Thơ
PV: Cơ duyên nào mà chú bắt đầu gắn bó với đàn bồ câu ở Đại lộ Hòa Bình và gắn bó đến nay vậy chú?
Năm 2013 là lúc tôi bắt đầu. Lúc đầu chỉ có 1–2 con, tôi thấy thương nên cho ăn chơi thôi. Vậy mà chỉ một tháng sau, đàn chim tự nhiên đông dần lên. Tôi thấy lạ lắm. Người ta hay nói “đất lành chim đậu”, tôi nghĩ chắc Đại lộ Hòa Bình đúng là đất lành nên bồ câu mới tìm đến. Rồi cũng vì cái tên “bồ câu hòa bình” nữa, nghe nó ý nghĩa lắm. Từ đó tôi đam mê, ngày nào cũng cho chúng ăn.
Ban đầu ít lắm, mỗi ngày khoảng 5–6 kg thức ăn. Giờ thì lên tới gần 20 kg. Mười ba năm gắn bó, tôi quen từng loại chim, từng con một. Nhìn là biết nó ở đây bao lâu, thuộc nhóm nào. Chúng có “hệ thống” riêng của chúng, giống như con người vậy.
PV: Nhiều người nói vui là đàn bồ câu của chú là “bồ câu VIP”. Chú nghĩ sao?
Người ta tới quay hay chụp hình đều nói vậy đó. Họ bảo Cần Thơ chỉ có đàn bồ câu của tôi là được ưu ái dữ vậy. Vì chỗ tôi cho ăn lúc nào cũng sạch sẽ, đói thì chúng xuống ăn; còn tắm rửa, tôi chỉ cho chúng ra bùng binh nước gần đó để tắm. Đêm ngủ, tụi nó chọn khách sạn Ninh Kiều 2 mà đậu – ba mặt luôn. Người ta thấy vậy nên mới nói là “bồ câu thượng hạng”, “bồ câu VIP”.
PV: Suốt thời gian dài gắn bó với đàn bồ câu. Có kỷ niệm nào về chim bồ câu mà chú nhớ nhất không ?
Có chứ, con đầu đàn của tôi năm nay chuẩn bị bước sang 13 tuổi. Ai hỏi sao tôi biết thì tôi hay nói là do tôi theo dõi nó mỗi ngày. Chỉ cần nó vắng ba bữa là tôi buồn rồi, thấy nó quay lại là mừng lắm.
Năm 2013, lúc mới bắt đầu nuôi, nó bay về mà chỉ còn hai cái cánh, chân thì bị buộc dây siết chặt, mỗi bàn chỉ còn một ngón. Tôi bắt nó lại, gỡ dây, rồi chăm nó dần dần. Từ đó đến nay, tháng nào tôi cũng đếm xem có mặt nó không. Nếu Tết 2026 này mà nó còn, là đúng 13 tuổi luôn. Con đó tôi thương lắm, coi như bạn vậy.
PV: Có đôi khi bị hiểu lầm hay có những lời không hay khi nuôi chim trời, điều gì giúp chú kiên trì với việc này?
Ông bà xưa hay nói gieo cái gì, mình tạo phước đức thì mình lấy được cái phước đức. Mình làm những chuyện tốt thì sẽ được gặp may. Nuôi bồ câu cũng giúp tôi sửa tâm, sửa tánh, sống hiền hơn. Ai nói gì thì tôi bỏ qua, miễn mình biết mình làm việc tử tế là được.
Gác lại những sự dèm pha của xã hội. Nhiều khi trên mạng người ta cũng chỉ trích mình, mình cũng bỏ qua.
PV: Cảm ơn chú với những chia sẻ vừa rồi. Chúc chú mạnh khỏe để mỗi ngày vẫn có thể chăm lo cho đàn bồ câu, giữ gìn hình ảnh đẹp trên Đại lộ Hòa Bình và lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.
Nơi nhịp sống phố thị hòa cùng yêu thương
"Ai về Cần Thơ xin nhé lại Đại lộ Hòa Bình
Có đàn bồ câu của ông bán kiểng thật là đông ghê
Vui đùa nhạy nhót đón những hạt lúa vàng óng ánh
Chắc ai đi về sẽ nhớ mãi Ninh Kiều quê tôi".
Những câu hát mộc mạc, giản dị của ông Nguyễn Văn Chương như vẽ ra một bức tranh yên bình giữa phố thị Cần Thơ. Hơn chục năm trở lại đây, việc chăm sóc đàn bồ câu quanh khu vực Đại lộ Hòa Bình đã trở thành một công việc quen thuộc của ông. Ban đầu chỉ vài con, sau rồi thành cả đàn lúc nào không hay. Mọi thứ cứ thế mà thành nếp, thành một câu chuyện gắn kết giữa ông và bà con xung quanh.
“Mỗi lần đói, đàn chim tự bay xuống ăn, còn bình thường thì nó chia nhau ra từng tốp. Buổi sáng khoảng 6 giờ là tui đã chuẩn bị ra cho nó ăn. Sau đó đến lượt bà con đi ngang đổ lúa, đổ gạo cho ăn tới gần 11 giờ trưa. Phần đó cũng được 4–5 kg rồi.
Rồi từ 12 giờ tui lại ra coi, thấy không ai cho ăn thì tui tiếp tục cho ăn tới 5 giờ chiều. Một ngày đàn bồ câu ăn khoảng 20 kg lận. Nếu không cho nó ăn đúng bữa thì tội nghiệp nó, mà chi phí lúa bây giờ cũng mười mấy ngàn một ký, tính ra một ngày tiền thức ăn cũng hơn 200 ngàn.”
Thu nhập chính của ông Chương từ công việc bán cây kiểng. Số tiền lời ít ỏi ông dành để dành cho chi phí sinh hoạt và mua lúa cho đàn bồ câu, những chú chim mà ông trìu mến gọi là những huynh đệ của mình. Nghề bán kiểng, tưởng nhàn hạ nhưng thực ra là công việc “hên thì đủ, xui thì thiếu”, trồi sụt theo thời buổi và túi tiền của người chơi.
Ông Chương chậm rãi trải lòng: “Tui giờ bán vé số. Quy định là 100 ngàn một xấp, người ta quen rồi nên thấy tui là lại hỏi mua. Có hôm bán được, cũng có hôm không, nhưng hễ ế thì bà con lại mua hết cho mình. Tui sống bằng nghề này gần 30 năm rồi. Hồi trước, cây kiểng còn thịnh, có thêm thu nhập. Nhưng từ lúc Covid tới giờ thì nó giảm dần.
Cuộc sống của tui cũng đơn giản, không vợ, không con, nên không có gì vướng bận. Có đồng nào thì lo cho đàn bồ câu. Nhiều khi họ hàng, bà con cũng khuyên bảo, nói nuôi chi cho cực, rồi lúc cần đi đâu cũng không đi được. Nhưng tui quen rồi. Đi xa tui không an tâm, vì không ai lo cho tụi nó được trọn vẹn như mình. Giỗ cha mẹ tui về đúng một buổi, xong là về lại. Mình hiểu nó, gắn bó với nó quá lâu rồi, nên bỏ sao được.”
Những cây kiểng có lúc bán được, lúc không, nhưng tình yêu và sự gắn bó với từng con chim, từng chậu cây vẫn không hề thay đổi. Với ông, mỗi ngày trôi qua là một nhịp sống yên ả, giữa tiếng chim ríu rít và ánh mắt trìu mến của những người đi qua:
“Đó là một hành động rất nhân văn, đẹp và có ý nghĩa. Mình bảo vệ thiên nhiên, mà đối với loài vật thì nó cũng là sinh vật sống như mình thôi. Nếu mình thương yêu, giúp đỡ nó trong cuộc sống, thì đó cũng là một nghĩa cử đẹp.
Còn cây kiểng là tui lo để kiếm thêm ít tiền, gọi là phụ vô phần chi phí nuôi tụi nó. Giả sử có ngày người ta không cho lúa, không cho gạo, thì mình vẫn còn tiền cây kiểng để bù qua. Như vậy mình không sợ tụi nó thiếu ăn ngày nào hết. Một tuần lễ là hết một bao lúa, 50 ký đó.”
Giữa nhịp sống tấp nập của vùng đất Tây đô, hình ảnh ông Nguyễn Văn Chương lặng lẽ chăm đàn bồ câu đã trở nên quen thuộc với nhiều người qua lại. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn dành trọn từng buổi sáng, buổi chiều để giữ gìn góc nhỏ bình yên ấy.
Ông Chương tâm sự: “Sắp tới thì tui chỉ mong mình còn khỏe mạnh. Có sức khỏe để mỗi ngày lo cho tụi nó từ sáng tới chiều là tui thấy vui rồi. Chỉ cần tụi nó được no ấm, tụ họp đông đủ như một cái đàn đúng nghĩa.
Nhiều khi người ta đi ngang Đại lộ Hòa Bình, thấy đàn bồ câu bay lên là đứng lại khen đẹp quá trời. Thành ra cái chỗ này giờ cũng thành điểm hẹn hò của nhiều người. Ai muốn gặp nhau thì nói: "Ra chỗ đàn bồ câu ở bưu điện, chỗ ông bán kiểng đó." Nghe vậy tui cũng vui lắm, vì hoá ra tụi nó không chỉ là bồ câu, mà còn là một nét đẹp của Cần Thơ.”
Dù cuộc mưu sinh còn không ít nhọc nhằn, từ tiền lúa đến việc bảo vệ đàn chim, ông Chương vẫn kiên trì với công việc mà mình tin là có ý nghĩa. Trong tiếng cánh chim vỗ nhè nhẹ và từng dòng xe hối hả của người qua lại, sự hiện diện của ông Chương và đàn bồ câu tạo nên một điểm dừng thân thuộc, nơi du khách, người dân hay những đôi hẹn hò đều có thể tìm thấy chút bình yên của Cần Thơ. Ở nơi giản dị ấy, mỗi khoảnh khắc đời thường như được thở chậm lại, mang theo chút êm đềm hiếm thấy giữa phố phường tấp nập.
Sáng nay (14/8), Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát camera an ninh sau nâng cấp.
Thời gian qua đường dây nóng của nhận được phản ánh của người dân về việc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài vào những ngày cuối tuần.
32 tay cơ xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn để đấu đầu với 32 cơ thủ nhận suất đặc cách, tạo nên đội hình 64 tay cơ tranh tài tại vòng chung kết Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC diễn ra từ hôm nay (14/8).
Tuyến đường sắt đô thị số 2 đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm Thành phố, mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc và kiến tạo không gian sống hài hòa, hiện đại. Một tương lai rất đáng mong chờ.
Hơn 11 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt chỉ sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé, đó là tín hiệu hết sức tích cực cho thấy những nỗ lực hồi sinh xe buýt đã phát huy hiệu quả.
Chỉ còn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới 2026-2027, tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở ĐBSCL đang lo lắng vì hiện tại vẫn chưa mua đủ bộ sách cho con, em. Tình trạng khan hiếm cục bộ một số đầu sách từ khối 7,8,9,11 và 12 đang diễn ra khoảng 2 tuần nay tại các nhà sách lớn, nhỏ.
Vùng trời xung quanh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày qua không hề yên tĩnh. Liên tiếp các sự cố xâm nhập trái phép của thiết bị bay không người lái (UAV) và cả những con diều gắn đèn đã khiến hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn, hàng ngàn hành khách phải bay chờ trong lo âu.