Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Kinh Doanh

Nông dân Núi Cấm làm kinh tế từ tre

Thanh Phê: Thứ năm 21/03/2024, 09:17 (GMT+7)

Ở núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tre Mạnh Tông được người dân địa phương trồng rất nhiều. Đây là loại tre to, khỏe sản sinh ra những búp măng trắng trẻo, ngọt ngào, là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, thời điểm này giá măng tre đang xuống thấp.

Tre Mạnh Tông là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc vì chịu hạn tốt, thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt ở địa phương, nên được người dân lựa chọn để canh tác. Núi Cấm ở tỉnh An Giang có độ dốc ít, nền đất pha cát ở lớp mặt giàu chất dinh dưỡng, khí hậu ôn hoà quanh năm.

Nhờ vậy, loại cây nào sinh trưởng ở đây cũng đều tươi tốt. Nông sản thì mang hương vị đặc sệt núi rừng, chẳng nơi nào có được. Tre Mạnh Tông là một ví dụ điển hình, khi mọc dày đặc, phủ đều ngọn núi.

Sau 2-3 năm, cây tre bắt đầu cho măng, bình quân mỗi bụi cho ra cả trăm ký măng mỗi năm. Khi những cơn mưa đầu mùa rớt hạt, có đủ nước là những mụt măng đầu mùa cũng trồi lên khỏi mặt đất. Măng Mạnh Tông bắt đầu mọc lai rai từ tháng 4-5, nhiều nhất là từ tháng 6-7 (âm lịch). Tre Mạnh Tông cho măng khá lớn, trọng lượng trung bình từ  2,5-3kg/mụt trở lên. Có mụt măng lớn đến 6-7kg, có mụt lên đến chục ký cũng không có gì làm lạ với loại măng Mạnh Tông này.

Giống như bao cư dân xứ núi này, bà Nguyễn Kim Phượng ở thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang sở hữu mấy trăm gốc tre chia sẻ: Mình ghim xuống đó cái rồi tưới sương sương chứ nó đâu có cực như các loại cây ăn trái, nếu lấy măng sớm vừa dứt măng rồi là mình sạ phân là tới mùa là nó có sớm.

Thí dụ mua trễ là có măng trễ, mưa sớm là có sớm, thường thường từ tháng 3, tháng 3 ăn lên, nó có mưa. Mùa măng thì mình đi chích măng, qua mùa măng thì mình xài tre để vuốt đũa.

Tre Mạnh Tông đạt từ 4 - 5 năm được người dân sử dụng để vót đũa (Thanh Phê Mekong FM)

Tre Mạnh Tông đạt từ 4 - 5 năm được người dân sử dụng để vót đũa (Thanh Phê Mekong FM)

Măng tre Mạnh Tông nhiều nhất ở núi Cấm, măng khi thu hoạch được người dân gánh hoặc chở bằng xe xuống chân núi để cân cho thương lái. Ngoài cung cấp măng tươi, măng Mạnh Tông thường được các cơ sở nơi đây chế biến thành măng chua, măng khô… vừa dễ bảo quản, vừa dễ cung cấp đi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mùa măng tre Mạnh Tông không chỉ mang lại thu nhập cho các hộ nông dân trực tiếp canh tác, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong địa phương thông qua các công việc vận chuyển, sơ chế và xử lý măng. Mỗi ngày, mỗi lao động có thể kiếm được từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, mặc dù thu nhập không cao nhưng đủ để trang trải cuộc sống cho những người lao động nghèo. Nếu như mọi năm thời điểm này, măng chua có giá hơn 20.000 đồng/kg, thì nay giá măng đang rớt thấp vì vậy người dân đang neo lại chờ giá lên.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, ở thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, bày tỏ: Măng tre thì ở đây bán cho người ta còn không thì mần măng chua. Một ký vô mùa 4-5.000. Rẻ vậy đó mà điều ai cũng rẻ hết, nếu mà giữ 5.000 cũng có ăn nữa mà nhiều khi 4.000 cũng không chừng. Măng tre thì không có tốn tiền gì nhiều hết. Coi như là đầu mùa mưa là cô bỏ phân kali với phân lạnh với phân lân. Mấy đứa nó chỉ đặng có sức. Tới mùa mình sắn vậy, lâu lâu mình bỏ một lần vậy chứ không có nhiều. Cô trồng theo ranh vậy không. Miếng đất nào cũng trồng theo ranh chứ không trồng theo đất, theo ranh là nhiều. Ở trong thí dụ trồng dâu, trồng bơ, trồng đủ thứ vậy chứ không có trồng tre hết. Năm nay không có giá, năm ngoái thì bán được 20.000, năm chưa có giá chưa bán. Cực có một cái sắn trong đất, đem ra ranh chở về hà chứ đâu vác nữa. Thời buổi giờ đâu còn vác.

Ngoài ra, khi tre Mạnh tông đạt thời gian từ 4 - 5 năm thì được sử dụng để vót đũa. Mỗi cây tre được người thợ chọn lựa rất kỹ càng. Thân tre phải thẳng, ít cong vẹo… Sau khi đốn tre, người thợ cưa ra từng đoạn, chẻ nhỏ ra thành nhiều lóng. Lúc đầu, chưa biết kỹ thuật, thợ bị cắt trúng tay mà đũa lại cong.

Phải vuốt thật tỉ mỉ thì đũa mới tròn đều. Để tre không bị mối mọt, người dân địa phương ngâm với phèn chua ít nhất 1 năm. Sau khi ngâm xong, bắt đầu việc làm đũa tre, mỗi đôi đũa sau khi vót phải chùi với dầu ăn, rồi đem phơi thật khô, tạo ra đôi đũa sáng bóng mà sử dụng lâu bền.

Bà Phạm Thị Ánh, ở thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết: Trồng tre đơn giản nhưng thu lợi cũng được lắm, đũa tốt là 150.000 đồng/bó 50 đôi là thứ này tốt, còn thứ ngang thì cô bán 100.000 đồng/bó, đũa ngang là nó trắng, trắng nhiều nữa thì cô bán 70.000 đồng/bó.

Ngoài lấy măng, thân tre dùng làm đũa thì tre còn dùng làm thang leo, làm xề, rổ, thúng và đồ thủ công mỹ nghệ.  Việc duy trì và phát triển nghề này vừa giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, vừa góp phần giải quyết công ăn việc làm của bà con lúc nông nhàn tại địa phương.

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Kiểm soát khí thải xe máy,  Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Kiểm soát khí thải xe máy, Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Từ 01/01/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Trước khi quy định chính thức được áp dụng còn có rất nhiều băn khoăn từ dư luận.

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

TP.HCM hiện có 22.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, giai đoạn 2021 – 2025 thành phố đặt mục tiêu di dời 6.500 căn nhà để làm 17 dự án chỉnh trang đô thị. Song, đến nay mới di dời được 5.000 căn, ước tính chỉ đạt khoảng 77 % kế hoạch.

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Việc phát hiện, chữa cháy có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ. Nhận ra vai trò của nhân dân cho công tác chữa cháy của địa phương mà lão nông Hai Ri đã mạnh dạn lập ra Đội chữa cháy lưu động tình nguyện tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Hơn 100 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu từ đầu năm

Hơn 100 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu từ đầu năm

Trong tháng 7/2024, đã ghi nhận thêm 3 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc khiến cho tổng số chậm trả lên tới 116 doanh nghiệp.

Đồng Nai: Hơn 3.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Đồng Nai: Hơn 3.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Xã lộ 25 thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có hơn 3.000 hộ dân. Từ nhiều năm nay, các hộ dân này vẫn sử dụng nguồn nước từ giếng, cả giếng đào và giếng khoan.

Singapore thử nghiệm hệ thống ưu tiên xe cấp cứu

Singapore thử nghiệm hệ thống ưu tiên xe cấp cứu

Xe cấp cứu có quyền ưu tiên khi đang trên đường làm nhiệm vụ. Tuy vậy, con đường tới chỗ bệnh nhân và đưa họ tới bệnh viện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Do đó, mới đây đảo quốc Singapore thử nghiệm hệ thống ưu tiên giao thông cho xe cấp cứu nhằm giảm thời gian di chuyển của phương tiện này.