Cô gái buông 2 tay lái xe máy, bị tịch thu xe và tước GPLX 23 tháng
Liên quan đến vụ cô gái điều khiển xe máy có hành vi buông hai tay, vái lạy người khác, chiều 11/12, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời cô gái này lên làm việc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Lớp học của cô không chỉ là nơi học chữ mà còn gieo mầm hy vọng, trao cơ hội học tập cho những học viên chưa từng có cơ hội đến trường.
Hơn 10 năm mở lớp xóa mù chữ miễn phí cho người nghèo
PV: Điều gì thôi thúc cô Thủy quyết định mở lớp học xóa mù chữ miễn phí cho bà con trong xã vậy, thưa cô?
Năm 1975, cô xuống Cà Mau dạy học, đến năm 2005 thì bị bệnh nên xin nghỉ. Trong thời gian điều trị, chỉ sau vài tháng, sức khỏe của cô đã bình phục rất tốt. Không lâu sau đó, cô đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nơi mình sinh sống.
Vừa là giáo viên, vừa công tác trong Hội Phụ nữ, cô thường xuyên đến từng ấp, thăm từng hộ nghèo khó. Cô nhận ra phần lớn những gia đình nghèo đều do không biết chữ, và khi cha mẹ không biết chữ thì con cái cũng ít có cơ hội được học hành. Từ đó, cô nảy ra ý nghĩ: con chữ chính là “chìa khóa” mở đường cho các em có cuộc sống tiến bộ trong xã hội và có một đời sống tốt đẹp hơn.
Đến năm 2012, khi nghỉ công tác ở Hội Phụ nữ xã, cô vẫn duy trì lớp học bằng cách nhờ một giáo viên khác đứng lớp. Đến năm 2013, cô chính thức nghỉ hẳn công việc xã hội để tự mình đảm nhận lớp học xóa mù chữ — lớp học mà cô đã gắn bó, duy trì cho đến tận bây giờ.
PV: Lớp học của cô không chỉ có các em nhỏ mà cô nhận dạy luôn cả phụ huynh của các em. Với lớp học nhiều độ tuổi, cô sắp xếp việc dạy học như thế nào để ai cũng hiểu bài vậy?
Đúng rồi, độ tuổi học sinh của lớp rất khác nhau. Có em đã mười mấy tuổi mà vẫn chưa từng được đến trường. Cũng có những em mới chỉ 4-5 tuổi, nên cô thường gom các em nhỏ lại học trước, để khi đến 6 tuổi, các em đều biết chữ.
Nhiều khi còn có cả cha mẹ, thậm chí là bà nội của các em cùng đi học. Có những lớp có cả ba mẹ con cùng ngồi học chung, nên độ tuổi giữa các học viên chênh lệch lắm.
PV: Hiện nay lớp học của cô có bao nhiêu học viên và việc duy trì lớp có gặp trở ngại gì không?
Mấy năm trước, lớp có khoảng 29-30 em, nhưng hiện nay chỉ còn 25. Có điều, các em đi học không đều. Nhiều khi đang học thì có người gọi đi đẩy đất gấp, thế là mẹ con phải nghỉ học. Vì vậy, lớp thường bị gián đoạn, nghỉ học nhiều.
Cũng có nhiều khó khăn. Cái khó nhất là phần lớn học viên đều là người lớn tuổi, lại nghèo. Khi đi học, họ vẫn phải lo kiếm sống, làm thuê, làm mướn, nên việc học bị ảnh hưởng. Nhiều người đang học lại phải nghỉ giữa chừng để đi làm, đi đẩy đất, bươn chải kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Cha mẹ đi làm, thì con cái, có đứa mười mấy tuổi, cũng phải theo. Không có điều kiện, không có xe cộ để đến lớp, nên việc học bị ảnh hưởng nhiều lắm. Cái nghèo kéo theo sự thiếu thốn, mà thiếu thốn thì lại khiến việc học bị trì trệ.
PV: Hiện tại, cô Thủy mong muốn và kỳ vọng điều gì ở các học sinh cũng như tương lai của lớp học này?
Cô chỉ mong các em khi đi học ở lớp cô sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ mọi người, đồng thời cùng cô chung tay vun đắp việc học. Các em khi đến lớp cần chăm ngoan, học hành nghiêm túc để không phụ lòng giúp đỡ của những người đã quan tâm đến các em, đặc biệt khi các em còn đang gặp nhiều khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Học chăm ngoan và giỏi là điều cô luôn kỳ vọng.
PV: Cảm ơn cô Thủy đã chia sẻ những câu chuyện và tâm huyết với lớp học, tình thương. Chúc lúc học của mình sẽ được duy trì càng lâu càng tốt để thắp sáng đam mê học tập cho những hoàn cảnh khó khăn.
Gieo mầm hy vọng, trao cơ hội học tập
Từ những ngày đầu mở lớp còn đầy khó khăn, thử thách không chỉ nằm ở cơ sở vật chất thiếu thốn mà theo cô Thủy, cái khó còn ở việc mang cơ hội làm quen với con chữ đến các em nhỏ vùng quê. Khi đó, nhiều gia đình vì mưu sinh, trình độ văn hóa hạn chế, thậm chí có người không biết chữ nên việc học hành của con chưa được quan tâm đúng mức.
Dẫu vậy, tình yêu nghề và sự tận tâm đã níu giữ cô Thủy gắn bó với lớp và duy trì đến hôm nay. Giờ đây, lớp học đã ổn định và được nhiều học sinh và phụ huynh tin tưởng. Cứ 14 giờ các ngày thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, lớp học của cô lại vang lên tiếng đọc ê, a.
“Có nhiều điều khiến cô có tinh thần để tiếp tục dạy. Thứ nhất là các em biết chữ, học giỏi và ngoan. Khi có nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện đến giúp đỡ các em, đó chính là nguồn động viên lớn để cô tiếp tục công việc dạy học.”
“Học với cô nay cũng đã được 4-5 năm rồi. Cô học với 2 đứa cháu. Hồi đó cha mẹ thì nghèo, thì học chưa nơi tới chốn, nhiều khi cô phải dạy các cháu lớn hơn, cô không biết dạy rồi cô vào đây học luôn. Có lúc cô còn chưa giỏi chữ viết, nhưng nhờ cô Thủy quan tâm dạy kèm, tiến bộ rất nhiều.”
Theo lời cô Thủy, học sinh của lớp cô rất đặc biệt. Ngoài những em có hoàn cảnh khó khăn thì còn có những em vừa nghèo vừa mang trong mình bệnh bẩm sinh. Thậm chí có những em cha mẹ ly hôn, mất cha hoặc mất mẹ phải sống với ông, bà. Chính vì vậy, cô Thủy không chỉ dạy chữ mà còn giúp các em xóa bỏ mặc cảm, nuôi dưỡng sự tự tin và mang lại niềm vui mỗi khi đến lớp.
Cô Thủy nhớ lại: "Có lần cô còn dạy ở điểm trường, các em học sinh ở trường nhìn thấy lớp cô đứng trước cửa thì ghẹo, cười. Các em lớn tuổi mà mới học lớp I, O, A, nên đứng ngoài cửa cười trêu. Khi thấy vậy, cô gọi các em lại và bảo: “Con đừng cười bạn, hãy thương bạn. Bạn không được như con, không có cơ hội đi học từ nhỏ.”
Cô còn nói với các em rằng: “Bây giờ con cười bạn cũng như con cười cô thôi, vì cô đang học, đang dạy I, O, A, giống như các bạn.” Dần dần, sau vài tuần, các em không còn trêu chọc nữa".
Bà Nguyễn Thị Bình là một trong những học viên đặc biệt của lớp, cùng hai cháu nhỏ đến lớp để làm quen với con chữ. Trước đây, hoàn cảnh khó khăn đã không cho phép bà được học hành đầy đủ nhưng khi biết đến lớp học của cô Thủy, bà quyết tâm quay lại cắp sách đến trường. Hành trình này không còn đơn độc, bởi hai người cháu yêu thương đã luôn đồng hành.
Bà Bình chia sẻ: "Mới bắt đầu vô thì người ta dòm dòm cô quê lắm, rồi sau này cô ngồi riết nó cũng quen rồi, cũng nguyện vọng dữ lắm. Cô cũng mong muốn sau này cho con cháu nó học có biết chữ, công thành danh toại.
Cô cũng nguyện vọng cho cháu nó học có biết chữ, nghĩa là sau này nó làm rồi mới nhờ bản thân của nó. Mong cô Thủy ráng giỏi, khỏe khoắn dạy học cho con cháu công thành danh toại. Còn cho cô được nhiều sức khỏe, cho cô lo cho con cháu được nhiều thời gian".
Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và sức khỏe, cô Thủy vẫn duy trì lớp học, coi việc dạy học là niềm vui. Cô Thủy luôn mong lớp học không chỉ là nơi truyền chữ mà còn là nơi lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
Cô Thủy trải lòng: "Có lúc cô cũng nghĩ chắc mình không thể dạy được nữa, nhưng sau đó cô lại tự nhủ: không, việc dạy học không ảnh hưởng gì cả. Cô chỉ cầu cho chồng cô khỏe mạnh, cô có sức khỏe thì sẽ tiếp tục dạy. Dạy các em chính là niềm vui của cô.
Cô kể có người từ xa đến chỗ cô, rửa chén cho quán ăn, khi thấy cô dạy các em, họ còn nói: “Ước gì con của tôi được học cô.” Vì vậy, điều ước của cô là ở bất cứ nơi nào cần, đều có được sự chung tay, góp sức của mọi người để giúp các em học hành".
Bền bỉ hơn 10 năm qua, cô Lê Thị Bích Thủy đã biến lớp học tình thương nhỏ của mình thành nơi ươm mầm tri thức, mở ra cơ hội mới cho nhiều thế hệ học viên ở mọi lứa tuổi. Dù còn nhiều khó khăn hay những lo toan đời sống thường nhật, cô vẫn kiên trì dạy chữ, truyền niềm tin và hy vọng cho học viên. Với cô, lớp học không chỉ dạy chữ mà qua từng hành động, cô khiến người ta nhận ra rằng giáo dục và lòng nhân ái, dù nhỏ, cũng đủ sức thắp sáng cả một cuộc đời.
Liên quan đến vụ cô gái điều khiển xe máy có hành vi buông hai tay, vái lạy người khác, chiều 11/12, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời cô gái này lên làm việc.
Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm giao thông nhưng có hành vi manh động, đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội.
Những ngày qua VOV Giao thông nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng nhiều xe khách, xe du lịch trên 16 chỗ vẫn ngang nhiên hoạt động ở phố cổ Hà Nội trong các khung giờ cao điểm gây ùn nghẽn giao thông và bức xúc cho người dân mặc dù đã có quy định hạn chế.
Mỗi mùa đông về, khi những đàn chim di cư từ phương bắc bay qua những cánh đồng, những vùng nước, thì nạn bẫy chim trời lại được nhắc đến.
Trên các tuyến cao tốc hiện nay, mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt phương tiện lưu thông. Tốc độ cao, mật độ lớn và yêu cầu phản ứng nhanh khiến mọi giây phút mất tập trung đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Mô hình lưu trú ngắn hạn, đặc biệt là loại hình cho thuê căn hộ theo kiểu Airbnb đang phát triển mạnh trong những năm gần đây tại TP.HCM.
Trong khi nhiều người trẻ ngày nay ấp ủ giấc mơ lập nghiệp tại các thành phố lớn, chàng trai Trịnh Minh Khang, 29 tuổi lại quyết định trở về quê nhà và lựa chọn lá chúc- một loại lá quen thuộc ở vùng biên giới An Giang để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.