Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Ký ức xóm thúng

Kim Loan: Chủ nhật 09/03/2025, 14:16 (GMT+7)

Chợ Cái Răng xưa là một trong những trung tâm giao thương mạnh về mặt hàng lúa gạo. Từ năm 1941, nhiều nhà máy xay xát và chành lúa thu mua chế biến gạo xuất khẩu được lập nên, thị trấn Cái Răng trở thành kho tồn trữ chế biến cho các tỉnh miền Tây.

Nhạy bén và thức thời, xóm ngụ cư nhỏ ở làng Yên Hạ bắt đầu chuốt tre để đươn thúng nhằm cung cấp dụng cụ đong, lường lúa gạo. Khi xã hội ngày càng tân tiến, cái thúng đi vào dĩ vãng nhưng giới hàng xáo vẫn không quên xóm thúng Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ năm nào.

 Một thời hưng thịnh

Hơn 100 năm trước, khi người dân Nam bộ khai điền khẩn ruộng thì vựa lúa miền Tây được thời bừng dậy. Dọc theo các bến mễ cốc, chành vựa liên hoàn với dãy nhà máy xay xát từ Mỹ Tho (Tiền Giang), Sa Đéc (Đồng Tháp) đến Cái Răng (Cần Thơ) đua nhau mọc lên. Lúa gạo dư thừa, liên tục xuất cảng cũng là lúc nghề đan đát bước vào thời kỳ hưng thịnh chưa từng có.

Bằng cây tre, xóm nhỏ ở Yên Hạ đã tạo ra nhiều sản phẩm đo, lường cung cấp cho ngành lúa – gạo khắp châu thổ Cửu Long.

Ông Tô Hiến với đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm mác vót tre để lận thúng mỗi ngày. Hộ gia đình của ông hiện tại là hộ duy nhất còn giữ nghề đan đát tại khu vực Yên Hạ.

Ông Tô Hiến với đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm mác vót tre để lận thúng mỗi ngày. Hộ gia đình của ông hiện tại là hộ duy nhất còn giữ nghề đan đát tại khu vực Yên Hạ.

Nép mình bên sông Cái Răng Bé, khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng ngày nay chính là “dấu tích” của xóm nghề đươn đát Yên Hạ năm xưa. Theo lời của các bậc cao niên ở đây thì sản phẩm chính của Yên Hạ là thúng nên người dân quen gọi xóm thúng, do nhóm đồng hương ở thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nam tiến rồi dừng chân tại Yên Hạ lập nên xóm nghề.

Người còn sống và duy trì nghề này đến hôm nay là ông Tô Hiến với đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm mác vót tre để lận thúng mỗi ngày: “Tôi là Tô Hiến, hơn 70 tuổi rồi và là người miền Trung. Nghề đan đát từ gốc ông bà tôi ở miền Trung chắc trên 100 năm rồi, từ 10 tuổi tôi đã làm nghề, còn đat đát tại địa phương này cũng trên 50 năm rồi”.

Nghề đan đát được xem là cái nghề khó được truyền thừa cho thế hệ hôm nay vì chai sần, rướm máu. Chính vì thế, Yên Hạ cũng không nằm ngoài xu thế đó, thợ gạo cội đã già nhưng thế hệ con cháu chọn nghề khác để làm mà không tiếp nối truyền thống đan đát.

Nghề đan đát được xem là cái nghề khó được truyền thừa cho thế hệ hôm nay vì chai sần, rướm máu. Chính vì thế, Yên Hạ cũng không nằm ngoài xu thế đó, thợ gạo cội đã già nhưng thế hệ con cháu chọn nghề khác để làm mà không tiếp nối truyền thống đan đát.

Ông Tô Hiến kể, ngày xưa lúa gạo được đo lường theo lít, táo, giạ. Một táo là 20 lít, cái giạ to hơn gấp đôi khoảng 40 lít, tương đương khoảng 20kg lúa bây giờ. Nhà nông, dân hàng xáo, giới chành vựa, nhà máy xay xát… thường gom hốt lúa gạo nên cần cái thúng bằng tre gọn gàng, thế là ông đươn thúng bán ra thị trường.

Sản phẩm chuẩn mực và có độ bền cao nên thúng trở thành dụng cụ đo lường thông dụng từ ngoài chợ vô trong quê. Cũng từ đó, Yên Hạ ban đầu chỉ dăm ba nhà đươn thúng bỗng phát triển mạnh mẽ, lên đến 70-80 hộ đan đát với các mặt hàng chủ đạo: thúng, xề, sọt, nia, rổ…

Kỹ thuật khi dùng loại nan đan chủ yếu là lóng mốt, lóng hai, lóng ba, lóng tư tạo thành một hình vuông, ở 4 cạnh còn các đoạn trúc chưa đan được đẩy vào cho khít để đan đát ở 4 cạnh tạo thành một mê thúng hoàn chỉnh.

Sau khi chặt bỏ các phần thừa cho tấm mê là đến phần lận (bắt vành thúng), trước khi lận tấm mê được nhúng nước cho mềm để dễ lận. Vành thúng dùng để lận là 2 vòng tròn, vót nhẵn (phải được chuẩn bị từ trước).

Cái thúng giê, dụng cụ xúc lúa một thời thông dụng ở Nam Bộ.

Cái thúng giê, dụng cụ xúc lúa một thời thông dụng ở Nam Bộ.

Lận thúng là một công đoạn cần kết hợp cả sự khéo léo và sức mạnh, đối với người có kinh nghiệm không cần phải có hố mà chỉ lấy 4 ghế đẩu làm chỗ đặt vành khuôn để lận mê thúng vào trong vừa khớp tầm của vành xong mới bắt hai vành của thúng vào vị trí rồi lận. Chặt bỏ phần mê thừa và tiến hành nức vành thúng (khâu vành thúng với phần mê tạo thành miệng thúng), dù nức bằng dây mây hay dây ni-lông đều phải có chiếc dùi để dùi lỗ trên mê thúng và đưa dây qua.

Nếu nức bằng dây mây chiếc thúng sẽ bền và đẹp hơn, vì thế giá cả loại này cũng cao hơn: “Tre được cưa thành đoạn theo mục đích sử dụng, tiếp đến cạo sơ lớp vỏ bên ngoài và chẻ làm từng mảnh rồi cạo bỏ lớp ruột mỏng bám trên bề mặt phía trong và chẻ nhỏ, vứt bỏ ruột lấy cật (lớp da cứng phía ngoài). Phân biệt đát và đan khác nhau, nhịp đát khác, nhịp đan khác. Đan thì có nhiều nhịp nhưng đát thì chỉ có lóng ba, ba trên và ba dưới thôi”.

Thúng ở Yên hạ làm ra bán quanh năm tại chợ của các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, thời gian bán mạnh nhất trong mỗi năm là các tháng vụ mùa: vụ Đông-Xuân (tháng 1-2), vụ Xuân-Hè (tháng 3-4), vụ Hè-Thu (tháng 6-7). Sau giải phóng, làng nghề vẫn còn sung sức, các hộ ngồi chung hợp tác xã và được địa phương trợ vốn làm theo đơn đặt hàng. Sản phẩm làm ra bán không kịp, mỗi ngày cung ứng cho các chợ từ 700 - 800 cái hết sạch.

"Mình mua về cạo hết vỏ xanh ra, chẻ nan cho ra nan chính xác, nếu cọng lớn cọng nhỏ hay cọng mỏng cọng dày cũng không làm được"

"Độ bền cũng có, không bị mọt mối xaid tốt lắm, càng nhúng nước xài càng tốt vì càng nhúng càng dẻo"

"Có nhà làm mấy ngàn cái để giao cho mối, như nhà tôi thì làm 200 cái bán hết mới làm nữa. Giá mỗi cái thúng bây giờ là 100.000 đồng, ngày xưa có mấy chục ngàn thôi"

Giữ lửa nghề xưa trước nguy cơ mai một

Thế nhưng, cái nghề này lại khó được truyền thừa cho thế hệ hôm nay vì chai sần, rướm máu. Nghề đan đát truyền thống của làng Yên Hạ gần như bị chững lại do giá nguyên liệu cao, đường vận chuyển xa mà giá sản phẩm lại không tăng.

Mẫu mã các sản phẩm còn đơn điệu, nghèo nàn nên chưa thực sự hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Thu nhập từ nghề này bình quân chung là khá thấp nên ít người muốn học và làm nghề, đặc biệt là lớp thanh thiếu niên. Về giá thành sản phẩm dao động từ 20.000-50.000đ/cái tùy vào kích thước và sự công phu của sản phẩm.

Ngày nay, người ta sử dụng cái rổ dày đan bằng tre để xúc cá mà người Nam Bộ thường gọi là 'rổ xúc'.

Ngày nay, người ta sử dụng cái rổ dày đan bằng tre để xúc cá mà người Nam Bộ thường gọi là "rổ xúc".

Nhưng cái khó lớn nhất ở làng Yên Hạ hiện nay là không phải ai cũng đủ các điều kiện để có thể thực hiện khép kín các công đoạn của nghề đan đát, từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến nhân công đan đát. Có gia đình đủ vốn thì lại không đủ người đan, có nhà nhiều người có thể đan được thì lại thiếu vốn, nếu vay để thuê thì thu nhập thấp không ai đi mua, chặt, chẻ trúc được nên việc thuê mướn thêm người gia công vẫn rất cần thiết.

Giá gia công được tính dựa trên từng công đoạn khác nhau mà định một mức giá cụ thể, trung bình một ngày có thể được khoảng trên dưới 20.000đ/người. Bên cạnh đó, tầng lớp gạo cội của nghề đã già, người trẻ không kế thừa nên xóm thúng dần đi vào dĩ vãng.

Ông Huỳnh Hữu Đức, người chuyên chở tre cho làng nghề Yên Hạ đan đát bồi hồi nói: “Tôi nhận chở thuê 30 năm rồi, cái xóm này gọi là xóm thúng nhưng giờ thúng ế nên số lượng giảm lại, đa số xóm chỉ làm rổ và xề thôi. Bản thân tôi cũng phải sanh sửa với nghề vì giờ ít ai mướn chở tre như xưa nữa”.

Mấy năm nay, mỗi khi lễ hội du lịch chợ nổi, ngày hội làng nghề đón Xuân… lại thấy ông Tô Hiến mang hàng mây tre treo bẹo, bày diễn lại cách làm bên phố chợ cho người xem. Chẳng còn mấy ai giữ nghề cũ nên hàng thúng, rổ bằng tre ông làm không cần mang ra chợ vẫn bán chạy như thường. Chỉ có điều, cả một xóm thúng năm nào giờ dần đóng cửa, không còn tiếng nói cười nhộn nhịp, hay tiếng chuốt tre lọc cọc như hôm nào.

Mấy món chính như thúng giê, thúng giạ, rổ, xề, nia, giỏ xách đựng quà…hàng “handmade” 100% bằng mây, tre nay vẫn còn thông dụng trong đời sống sinh hoạt của cư dân châu thổ Cửu Long nhưng số người làm ra sản phẩm thủ công thì lại ít dần.

Mấy món chính như thúng giê, thúng giạ, rổ, xề, nia, giỏ xách đựng quà…hàng “handmade” 100% bằng mây, tre nay vẫn còn thông dụng trong đời sống sinh hoạt của cư dân châu thổ Cửu Long nhưng số người làm ra sản phẩm thủ công thì lại ít dần.

Mấy món chính như thúng giê, thúng giạ, rổ, xề, nia, giỏ xách đựng quà…hàng “handmade” 100% bằng mây, tre nay vẫn còn thông dụng trong đời sống sinh hoạt của cư dân châu thổ Cửu Long nhưng số người làm ra sản phẩm thủ công thì lại ít dần.

Cái vui nhất của người làm ra cái thúng ở Yên Hạ là thấy hàng tre làng xưa từ quê ra phố, đi vào khách sạn, nhà hàng sang trọng. Hàng nội thất bày trí có khi chỉ vài ba vật phẩm tối giản với toàn tre đan khéo léo, tuy đơn sơ, bình dị một đôi quang gánh, chiếc nom, cái lờ, cái giỏ rộng cá… cũng gợi nhớ ký ức xa xăm về miền quê xưa.

Nhưng mỗi khi nhìn chúng, lòng người lại chất chứa nhiều nỗi niềm, thịnh thế đã không còn nên đành chấp nhận. Tuy nhiên, riêng ông Tô Hiến vẫn tin, ngày nào gian bếp quê nhà còn cần tới rổ thì ngày đó, Yên Hạ vẫn còn ông Tô Hiến và con cháu của mình lận thúng, đan rổ để bán cho người.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Việc các ngành chức năng mở rộng phạm vi tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc theo hướng cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ đi làn 1 đã nhận được sự đồng tình cao của các đơn vị quản lý vận hành tuyến cũng như người lái xe trên cả nước.

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân cung cấp thông tin qua đường dây nóng và tin nhắn phản ánh.

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra chiều 7/11.

TP.HCM 'khát' bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

TP.HCM "khát" bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

Bài toán nan giải về bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là câu chuyện mới, nhưng giờ đây lại đang nóng lên từng ngày. Tình trạng quá tải cố hữu nhiều năm qua tại khu vực trung tâm luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Việc thiết lập giới hạn tốc độ an toàn rất quan trọng. Bên cạnh đó, công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát là yếu tố then chốt, cũng như thiết kế hạ tầng giao thông hướng đến con người, giúp giảm tốc độ phương tiện một cách tự nhiên.

Hơn 10 năm 'bỏ ngỏ' dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Hơn 10 năm "bỏ ngỏ" dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Mặt đường hư hỏng, sụt lún, nhiều ô gà gây bụi bẩn, ô nhiễm, mất an toàn giao thông, hư hỏng trầm trọng... là tình trạng kéo dài suốt hơn một thập kỷ của ngõ 381 Nguyễn Khang. Một con đường mới an toàn, được cải tạo rộng thoáng, sạch đẹp vẫn còn là nỗi mong mỏi xa vời của người dân nơi đây.

Để trẻ em “không một mình” trên không gian mạng

Để trẻ em “không một mình” trên không gian mạng

Chỉ trong vòng nửa năm qua, TP.HCM đã ghi nhận 69 vụ "bắt cóc online". Đây là tín hiệu cho thấy tội phạm chiếm đoạt tài sản trực tuyến đang chuyển hướng sang nhắm mục tiêu vào trẻ em và học sinh để tống tiền, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.