Giá xăng tăng, dầu giảm còn hơn 27.000 đồng/lít
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Cá mắm nuôi sống lưu dân và đánh bắt thủy sản là hoạt động xuyên suốt trong quá trình khai mở đất, hình thành tập quán sản xuất quan trọng trong đời sống cư dân Tây Nam Bộ. Để phục vụ cho hoạt động này, nhiều xóm nghề sản xuất ngư cụ ra đời, trong đó có làng lưới Thơm Rơm tọa lạc ở hai phường Thới Long và Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
Khi dân hạ bạc rời bến mang theo khát vọng cá ngập khoang thuyền, thì ở bờ, những người thợ của làng lưới Thơm Rơm ngồi vào khung lưới, đan từng mắt sợi. Làng nghề làm “hậu phương” thầm lặng cho cuộc mưu sinh của dân vạn chài giữa trùng điệp kinh rạch, ruộng đồng châu thổ.
Làng nghề nổi danh miền sông nước
Nghề đánh bắt thủy sản trên ruộng hay dưới sông ở Tây Nam Bộ đã phát triển từ xa xưa, dấu ấn còn lại tới ngày nay chính là những làng nghề có liên quan. Trong giới hạ bạc, mỗi loài thủy sản đều có “khắc tinh”, đó là các loại ngư cụ được chế tạo từ những người thợ tài hoa. An Giang có xóm lưỡi câu Mỹ Hòa, lọp lươn Cần Đăng, lọp cua Mỹ Đức; Đồng Tháp có lọp tép Hòa Long, làng lưới Long Hậu. Xuất hiện cùng lúc với những xóm nghề này, làng đan lưới Thơm Rơm hiện diện 46 năm với đủ mẫu ngư cụ, đủ dùng cho một đồng bằng nhiều tôm, lắm cá.
Làng lưới Thơm Rơm nằm phía bờ Tây con sông Hậu, dọc Quốc lộ 91 (địa phận quận Thốt Nốt cũ), được hình thành vào năm 1980, do một nhóm cư dân từ Thừa Thiên Huế vào đây lập nghiệp. Bước ra từ nền văn minh biển cả lâu đời của miền Trung, những nóc nhà đầu tiên nhạy bén chọn đan lưới làm nghề mưu sinh trên vùng đất mới. Ở cái xứ “trên cơm, dưới cá” mà ngư cụ đánh bắt chỉ từ vó lưới thô sơ tự chế, xóm lưới Huế ra đời hỗ trợ đắc lực cho tập quán đánh bắt thủy sản bạt ngàn của miền Tây thuở ấy. Vậy là xóm nhỏ dưới chân cầu Thơm Rơm mở rộng quy mô sản xuất, chính thức được công nhận làng nghề năm 2012, lấy tên là làng đan lưới Thơm Rơm.
Bà Đinh Thị Diệu Hiền, thợ gia công tại làng đan lưới Thơm Rơm cho biết: “Trước đây, làng nghề đan lưới chỉ có vài trăm người, dần thu hút thêm đông dân đến cư trú rồi tăng lên, bây giờ có hơn 1.000 dân là thợ gia công cho làng nghề này. Địa phương tạo điều kiện cho các hộ nghèo, các em nhỏ cơ nhỡ, người già cùng sản xuất lưới”.
Làng lưới Thơm Rơm sản xuất đa dạng các mặt hàng, như: lưới giăng cá, lú, dớn, chài, vó, lờ, lọp,… được chế tác thủ công và bán công nghiệp. Ưu điểm sản phẩm là có khả năng chịu bền tốt trong môi trường ngọt – mặn – lợ, cốt lõi tạo nên thương hiệu là nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng từ dây gân, dây nylon và chì.
Người thợ đan từng mắt lưới hẹp rất tinh xảo để công năng đánh bắt đạt sản lượng tối đa, lưới được phơi khô dưới nắng nhằm tăng độ bền và độ dẻo trước khi vận chuyển đến tay khách hàng. Mùa nước lên thì lưới bắt cá rô, cá linh và lú bán chạy nhất. Thời huy hoàng của làng nghề này là khoảng năm 1990, các xưởng liên tục sản xuất túi lưới dành cho dân trải đáy, dở chà, đăng mé,… để bắt cá trắng và tôm càng nước ngọt. Phân bổ cả thị trường ở các vùng mặn, lợ để bắt tôm sú, cá kèo, cá mề gà.
Chị Nguyễn Ngọc Thuận – Chủ cơ sở gia công ngư cụ tại làng lưới Thơm Rơm hồ hởi cho biết:
“Cơ sở của tôi sản xuất lưới - lú - rập nhiều lắm để chuẩn bị cho mùa nước nổi tới đây. Mùa này thì lưới tiêu thụ nhiều nhất, còn lú và rập thì tiêu thụ quanh năm vùng này rồi xoay qua vùng kia. Cách thức làm ra ngư cụ cũng thay đổi nhiều, trước đây đa phần làm thủ công, giờ máy móc hỗ trợ, công suất hiệu quả hơn. Hồi đó một ngày một người chỉ làm được 10 tay lưới, thì giờ một người có thể làm hơn 20 tay lưới”.
Những bàn tay làm nên thương hiệu lưới Thơm Rơm
Ngư cụ của làng nghề Thơm Rơm giống như các sản phẩm ở nơi khác, một mành lưới thô phải thực hiện nhiều công đoạn khéo léo và kiên nhẫn từ đôi bài tay chai sần. Nghề không có trường lớp, không có giáo trình, chỉ có những buổi chiều quây quần bên khung lưới, mẹ cầm tay chỉ việc cho con. Nhưng, Thơm Rơm được nhắc đến là nơi khắc ghi kỹ thuật kẹp chì vô viền lưới một cách khổ luyện và cũng là làng nghề chế tạo ra chiếc máy dập chì đầu tiên của vùng.
Lưới thô sau khi đan xong sẽ được gắn chì, người thợ phải ngậm một bụm chì cắt nhỏ vào miệng và dùng răng gắn chúng vào lưới. Có những cuộc đời ở Thơm Rơm đã biết cắn chì từ năm 23 tuổi, mỗi ngày cắn 3kg chì dập cho 600 mét lưới. Quá nguy hiểm, ông Phan Thanh Dũng - người thợ lão luyện của làng nghề đã tự chế ra chiếc máy dập chì tự động làm từ phế liệu với công suất tăng gấp nhiều lần. Một làng nghề với những người thợ khổ luyện đến nỗi nhiễm độc chì ói ra máu đổi lấy thương hiệu lưới Thơm Rơm đã đủ để cho đời kính phục.
Ông Phạm Phước Phong - Chủ cơ sở kinh doanh lưới Năm Tấn, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ kể lại: “Mình sắp chì ra rồi bỏ vô họng vài chục cục vậy đó, rồi cái lưỡi lừa qua bỏ dây vào cắn thôi thì cái răng nào cũng có tham gia hết trơn đó. Mình lừa chỗ này thấy cắn không sát thì lừa qua chỗ khác. Hồi đó mới cắn vài ngày đầu ăn cơm không được vì nó rát lưỡi do cái lưỡi mình rà chì nó cắt, ảnh hưởng sức khỏe lắm vừa răng, vừa nhiễm độc chì.
Tôi có thằng cháu hồi đó nó cắn cho tôi bị nhiễm độc chì phải nằm bệnh viện 3-4 tháng mới về được. Rồi sau này chú Dũng mới làm máy dập chì, 10 người không làm nhanh bằng một cái máy dập chì. Bây giờ đâu còn cắn chì nữa, bỏ lâu rồi, từ năm 1995 tới giờ”.
Giá lưới Thơm Rơm thuộc dòng rẻ tiền hơn nhiều so với các địa phương khác từ 10% - 15% (chỉ từ 60.000 - 500.000 đồng/tấm lưới) phù hợp với kinh tế của các gia đình khó khăn. Đây cũng là lí do lưới Thơm Rơm vang tiếng thơm đến những tỉnh thượng nguồn sông MeKong, như: An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh,… và một số nước láng giềng Campuchia, Lào, Thái Lan. Làng nghề có 40 sơ sở sản xuất và 300 hộ gia công tại nhà, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương có thu nhập từ 100.000 – 300.000 đồng/ngày.
Sản phẩm xuất khẩu sang Campuchia, Lào và một số thị trường tiềm năng khác đem về doanh thu ước đạt 40 - 45 tỷ đồng/năm. Sự xuất hiện của làng nghề ngư cụ Thơm Rơm trở thành sự lựa chọn của đại đa số dân chài thay vì lưới điện gây hủy hoại môi trường thủy sinh, góp phần đưa thủy sản tự nhiên là nguồn dinh dưỡng và thu nhập quan trọng của người dân ĐBSCL.
Chị Đặng Ngọc Mai, thợ gia công ở làng lưới Thơm Rơm cho biết: “Trước đây tôi đi làm xí nghiệp lương một tháng chỉ có 4 - 5 triệu, bấp bênh lắm. Lúc dịch bệnh có tháng chỉ kiếm được 2 - 3 triệu do làm công ty đông lạnh không ổn định. Giờ về đây làm lú thì đỡ hơn, đan ráp lú này thì công đoạn nhiều nhưng dễ, không khó khăn mấy, đan thuê cứ 50 ngàn đồng/cái”.
Làng lưới Thơm Rơm cũng có lúc đìu hiu bởi mùa nước thấp, cá tép không nhiều, nông dân bỏ nghề hạ bạc đi làm công nhân, sản lượng phục vụ nội địa giảm sút. Nhưng nhờ tiếng tăm về chất lượng sản phẩm và thâm niên trong nghề nên các cơ sở đã nhận được nhiều đơn hàng gia công từ nước ngoài, có đầu ra ổn định.
Trước nguy cơ nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, làng lưới Thơm Rơm chuyển sang sản xuất nhiều mẫu lưới có mắt to chỉ để bắt cá lớn, bỏ lọt cá bé cho chúng sinh sản tiếp tục ở những mùa sau. Bây giờ làng nghề rộn ràng quanh năm, không chỉ gói gọn trong những tháng nước nổi như ngày xưa nữa.
Địa phương đang xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình, khuyến khích các cơ sở thành lập hợp tác xã hoặc doanh nghiệp. Đồng thời, phường hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến và tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, vừa tạo nguồn thu nhập mới, vừa quảng bá nghề truyền thống đến du khách khắp cả nước.
Tồn tại 46 năm và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, làng đan lưới Thơm Rơm là “hậu phương” của người hành nghề hạ bạc của châu thổ này. Người thợ ở Thơm Rơm đan vào tấm lưới tất cả yêu thương, từng sợi dây đan là tất cả hy vọng của dân vạn chài về những mùa cá đầy ắp khoang thuyền, nặng oằn tay lưới!
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Việc "hồi sinh" sông Tô Lịch đã được TP Hà Nội đặt là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển Thành phố, trong đó, việc làm sạch dòng nước là điều kiện tiên quyết để sớm xây dựng dự án công viên cảnh quan hai bên bờ.
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.
Những ngày này, khi mùa mưa năm 2026 đang cận kề, không khí tại công trường dự án cải tạo kênh Thụy Phương, phường Bắc Từ Liêm và tuyến cống Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công, Hà Nội đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp xe ô tô tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 21, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau 2 tháng vận hành hệ thống thu phí không dừng không barie đầu vào trên 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, giao thông qua các trạm thu phí đã có những thay đổi rõ rệt. Dòng xe lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian cho người dân.
9 ngày nữa, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức đi vào cuộc sống, mang theo kỳ vọng về một bước ngoặt mạnh mẽ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của thuốc lá.