Bỏ thi mô phỏng: “Hợp lý, chấm dứt cảnh lái giỏi vẫn trượt”
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Để rồi sau bao năm tháng, thành phố này đã trở thành quê hương thứ hai, nơi họ muốn gắn bó bền chặt.
Sài Gòn, đất của người di cư, ngày người ta chọn đất này để lập nghiệp mưu sinh cũng là lúc họ mang theo văn hoá quê nhà Nam tiến, phần có cái nghề để mưa sinh, phần để vơi bớt nỗi nhớ quê.
Cứ thế Sài Gòn thêm đa sắc, với muôn nẻo văn hóa hòa quyện tinh tế vào nhau, khiến người ta đến luyến đi lưu.

Chợ Bà Hoa cũng là một chốn chợ khiến người nghé qua không khỏi mang về nhiều cảm xúc, bởi lối văn hóa xứ Quảng Nam xuất hiện trong mọi ngõ ngách của ngôi chợ hơn nửa thế kỷ.
Chợ Bà Hoa có lịch sử hình thành vào thập niên 60 của thế kỷ trước, cư dân từ các vùng Điện Bàn, Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam di cư vào vùng Bảy Hiền ở Sài Gòn, nay thuộc quận Tân Bình, TPHCM, đem theo nghề dệt truyền thống của cha ông mình. Từ đó vùng Bảy Hiền bắt đầu đông đúc dần lên, hình thành nên làng dệt Bảy Hiền với khoảng 90% dân cư có gốc từ tỉnh Quảng Nam.
Thời hưng thịnh nhất của nghề dệt vào khoảng năm 1985, 1986 đến năm 2000. Trải qua thời gian, nghề dệt ngày nay đã mai một đi khá nhiều nhưng khu Bảy Hiền vẫn được xem là một trong những khu người Quảng lớn nhất ở TP.HCM. Những con người đất Quảng đã đem theo lối sống văn hóa và ẩm thực mộc mạc từ làng quê vào đây để tạo nên khu chợ độc đáo này.
Về tên gọi chợ Bà Hoa, nhà báo Cù Mai Công – người yêu Sài Gòn và có nhiều nghiên cứu về Sài Gòn chia sẻ: "Đến đầu thập niên 1970 có hai người đàn bà Bắc 54, tóc vấn răng đen đến mua đất xây chợ, chia sạp cho thuê, một trong hai người là bà Linh Hoa, tên của bà ta là Bà Hoa, chồng tên Linh, dân người ta gọi là chợ Bà Hoa, hiện nay bà Hoa vẫn còn sống bên Mỹ".
Ghé chợ Bà Hoa vào một ngày TP.HCM mưa nắng thất thường, nhưng tâm trạng người khách vãng lai như tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí có phần dễ chịu bởi lối đối đãi thân tình của các tiểu thương khu chợ cũ.

Để hiểu rõ về một nơi chốn, cách tốt nhất là được tâm tình cùng các lão niên, tôi luôn chọn cách tư duy như thế trong mỗi lần tìm tòi trải nghiệm về những mới mẻ quanh mình.
Và tôi may mắn tìm được bà Sáu, một tiểu thương tuổi ngoài 80 chọn rời quê hương Quảng Nam vào Sài Gòn lập nghiệp vào khoảng năm 1980, cả gia đình 9 người, 2 vợ chồng, 7 người con đùm túm nhau vào Sài Gòn nhập cư, bởi quê hương buổi đó khó khăn trăm bề, chật vật lắm mới được bữa cơm no.
Bà Sáu kể: "Hai phần đời mình, đi hồi 38, giờ 82 rồi. Đi hết 7 đứa con, 2 vợ chồng, lớn nhỏ đi hết. Ý mình là vô đây bán mì quảng, chứ mình vốn đâu có. Mì Quảng dễ làm, chỉ có cực, lời ít nhưng cực. Lúc vô lập nghiệp chở theo cả nồi làm mì quảng".
Gần nửa cuộc đời ở quê hương Quảng Nam, bên cạnh chuyện làm nông, công việc duy nhất bà Sáu có thể làm là nghề làm mì quảng, cứ thế bà mang món ăn quê vào Sài Gòn để buôn bán mưu sinh, bà Sáu kể nghề làm mì vất vả nhưng không quá khó khăn, nếu chịu thương chịu khó thì cũng đủ trang trải cả gia đình:
"Nghề này cực thôi cứ không có giai đoạn khó, đủ đồng ra đồng vô nuôi cả gia đình. Làm nông cực hơn nhưng không có tiền mặt, còn bán ở đây có đồng ra đồng vô thường xuyên, có tiền cho con học".
Thời gian cứ thế trôi, bà Sáu giờ đây đã thôi không còn theo nghiệp làm mì quảng thủ công, bởi tất cả công đoạn làm mì giờ đây đã được thay thế bằng máy móc, cho ra sản phẩm đại trà. Bà Sáu giờ ở tuổi ngoài 80, chuyện gắn bó với chiếc sạp nhỏ không dừng lại ở chuyện mưu sinh, mà còn là cái tình cái nghĩa với cái nghề mình gắn bó hơn 4 thập kỷ:
"Nhà không đến nỗi chi, ra bán cho đỡ buồn, ở nhà có khi tự kỷ. Chợ này có mình ta già, rớt đài hết, ai cũng nói ta giữ chợ".

Tạm biệt bà Sáu, người tiểu thương già đôn hậu, chân chất, mang đậm dáng vẻ của người miền Trung chịu khó chịu khổ. Tôi tiếp tục chuyến hành trình khám phá ngôi chợ truyền thống nhiều giá trị văn hóa vùng miền. Các gian hàng trong chợ vẫn đa phần là những sản phẩm xứ quảng như bánh tráng, bánh thuẫn, bánh đập, mì quảng, các loại mắm…Tôi thoáng nghĩ, chợ Bà Hoa lắm khi lại trở thành chốn dừng chân tạm nghỉ để vơi bớt nỗi nhớ quê của những đứa con xứ Quảng vào Sài Gòn lập nghiệp.
Vừa quan sát vừa nghĩ ngợi, tôi vô tình chạm mắt chị Phi, người phụ nữ ngoài 40 với 17 năm gắn bó với nghề bán mắm trong khu chợ cũ, sau vài lời xã giao chào hỏi, chị Phi mở lòng chia sẻ: "Đủ miền mua hết, nấu bún bò là người ta về đây người ta mua mắm. Chợ bình bình quen rồi, trước covid thì đắt hơn nhiều, giờ ế hơn nhưng nhìn chung các chợ truyền thống thì chợ này cũng có người ra vô".
Hơn nửa thế kỷ tồn tại giữa Sài Gòn, chợ Bà Hoa đã trở thành chốn đi về của không ít người dân, đặc biệt là người dân gốc Quảng, mặc kệ những đổi thay trong văn hóa mua sắm của cư dân đô thị. Bởi giá trị truyền trao từ chợ Bà Hoa không dừng lại ở việc mua bán hàng hóa mà còn là giá vị của một kiểu văn hóa đặc trưng.
Những lão niên năm cũ, giờ cũng đến tuổi phải ngơi tay, lớp trẻ lớn lên đã có nhiều hơn một lựa chọn để phát triển bản thân, điều này khiến người nhiều nghĩ ngợi lo lắng về hình ảnh chợ Bà Hoa ở thời điểm tương lai, liệu có sẵn sàng để giữ lại dáng vẻ đặc trưng như đã từng.
Ở góc độ của một nhà nghiên cứu văn hóa, GS, TS. Vũ Gia Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch đưa ra góc nhìn cá nhân: "Người di cư về thì đến nay tuổi đã lớn, con cháu cũng khó duy trì công việc, tuy nhiên nhà nước đầu tư để trở thành một khu chợ du lịch. Chợ vẫn có thể phát triển, tuy nhiên sẽ khó tự phát mà cần có sự đầu tư của nhà nước theo hình thức văn hóa, du lịch".
Chợ Bà Hoa, ngôi chợ cũ giữa một Sài Gòn - TPHCM ngày một mới, nhưng giá trị văn hóa xứ quảng giữa đô thị phương Nam vẫn là một hình ảnh khó lòng thế thay. Nơi đây vẫn là chốn tới lui của những đứa con xứ quảng tha hương, là chốn trải nghiệm của khách vãng lai tứ xứ và là điểm đến giúp Sài Gòn thêm nhiều dư vị.
SỐNG Ở SÀI GÒN: Sài Gòn rợp bóng me bay
Có mặt ở Sài Gòn - TP.HCM đã hơn một thế kỷ, từ những năm chống Pháp, người ta đã biết đến những hàng me xanh trên những con đường của "Hòn ngọc viễn đông". Và cứ thế suốt ngần ấy năm, me vẫn là loại cây làm tô điểm cho vẻ xanh mát của Sài Gòn.
Có ai tự hỏi, liệu một ngày nếu Sài Gòn vắng bóng những hàng me chắc phố phường sẽ buồn lắm? Nhưng, khi đã là một phần, cùng thức và ngủ với nhịp đập thành phố, những tán lá me sẽ còn xanh mãi, vương vấn lòng ta mỗi chiều qua phố.
Sài Gòn - TPHCM, một thành phố mà không cần phải đợi ai kể, ai mô tả, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nó qua từng con đường, ngõ hẻm, những cây cầu, những buổi sáng nắng gắt hay chiều mưa chợt đến.
Một trong những hình ảnh không thể thiếu của Sài Gòn, chính là những hàng me xanh rợp bóng dọc các tuyến đường như Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Pasteur, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu…, đâu đâu cũng thấy những hàng me. Đó là những chứng nhân thầm lặng của thành phố này, mà có lẽ, nếu ai đó sống ở đây lâu dài, sẽ cảm thấy rằng, mỗi cây me là một phần không thể thiếu trong ký ức của mình.
Ngày nay, khi những tòa nhà cao tầng bắt đầu mọc lên, thay thế những mái nhà cũ kỹ, khi những con đường không còn là những dãy phố xưa cũ với những quán ăn vỉa hè, những tiếng cười, tiếng nói rôm rả của bà con quanh năm quen mặt nhau, thì những cây me vẫn tồn tại, như một biểu tượng của sự vĩnh cửu giữa sự thay đổi không ngừng của Sài Gòn.
Câu chuyện về hàng me gắn liền với chính lịch sử của thành phố. Người Sài Gòn xưa hay bảo rằng, trong những ngày đầu xây dựng thành phố, người Pháp đã đem cây me về, trồng dọc theo các con đường lớn như một cách để làm dịu đi cái nắng oi ả của miền Nam. Mỗi khi hè về, hàng me như đổ bóng mát xuống mặt đường, nơi những đứa trẻ vui đùa, những người già ngồi nhâm nhi ly trà đá, hay những người lao động nghỉ trưa bên những gốc cây, tìm một chút thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng.
Cây me, với lá xanh mướt, gió thổi nhẹ nhàng qua từng tán lá, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cảnh vật nơi đây. Hàng me rợp bóng, không chỉ đem lại không khí mát mẻ, mà còn là một phần ký ức, một chứng nhân lịch sử của cả một thành phố từng trải qua bao thăng trầm.
Chỉ cần một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống những chiếc lá me, bạn sẽ thấy vẻ đẹp bình yên lạ lùng, như thể thời gian chậm lại, như thể mọi thứ dừng lại để chúng ta có thể tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Trong tiếng xào xạc của lá me, dường như là một bản nhạc thầm lặng kể về những câu chuyện của những người dân lao động, những mảnh đời xa quê, những lớp người đã và đang gắn bó với mảnh đất này.
Ngày nay, khi những khối bê tông, những con đường tấp nập ôtô, xe máy thay thế những hình ảnh yên bình của Sài Gòn xưa, những cây me vẫn kiên cường đứng vững, chẳng màng đến những sự thay đổi của thời cuộc. Và dù có lúc, những cây me ấy bị chặt đi, nhường chỗ cho những công trình mới, thì dư âm của chúng vẫn mãi ở lại, là một phần không thể phai mờ trong tâm trí những người con của thành phố này.
Có lẽ, điều kỳ diệu nhất mà những cây me mang lại không phải chỉ là bóng mát, mà là cảm giác về một thời đã qua. Một thời mà, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, thì cái bóng của cây me vẫn luôn là nơi để chúng ta tìm về, để cảm thấy bình yên, để nhớ về những tháng năm xưa cũ của một Sài Gòn không vội vã, không ồn ào, và vẫn luôn tràn đầy tình người.
Và cho dù Sài Gòn có thay đổi thế nào, những cây me vẫn là minh chứng cho một thành phố không bao giờ quên quá khứ, một thành phố luôn có thể hòa quyện giữa cái cũ và cái mới, giữa những ký ức lắng đọng và sự chuyển mình không ngừng.
Sài Gòn, nơi ấy, những bóng me vẫn xanh mướt, như một lời nhắc nhở về sự vĩnh cửu của thời gian, và sự gắn kết giữa con người và mảnh đất này. Đôi khi, giữa những cuộc sống vội vã, ta lại cần dừng lại, ngước nhìn lên những tán me xanh, lắng nghe tiếng lá xào xạc, để cảm nhận một phần Sài Gòn xưa, nơi bóng me vẫn rợp mát cho những tâm hồn khao khát tìm lại sự bình yên trong lòng phố thị hối hả. Có ai tự hỏi, liệu một ngày nếu Sài Gòn - TPHCM vắng bóng những hàng me chắc phố phường sẽ buồn lắm? Nhưng, khi đã là một phần, cùng thức và ngủ với nhịp đập thành phố, những tán lá me sẽ còn xanh mãi, vương vấn lòng ta mỗi chiều qua phố.
TIN YÊU
# Tối 8/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), Bộ Công an tổ chức gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam. Sau 2 ngày tổ chức với rất nhiều chương trình hấp dẫn và nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực, chuỗi hoạt động Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam đã khép lại vào đêm gala 8/6, thu hút hàng ngàn người dân TP.HCM, du khách tham dự.
Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
# Ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại TPHCM kết thúc, Sở GD&ĐT TPHCM công bố kế hoạch chấm thi, công bố điểm thi, điểm chuẩn. Theo kế hoạch, ngày 23/6 Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi; ngày 26/6 công bố điểm chuẩn.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM có 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước). Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập là 70.070 học sinh; tỷ lệ trúng tuyển khoảng 92%. Như vậy, năm học 2025-2026 chỉ có hơn 6.000 thí sinh không trúng tuyển trường công, giảm mạnh so với mức khoảng 20.000 thí sinh của những năm trước.
# Sở Xây Dựng TPHCM cho biết thành phố đang nghiên cứu xây dựng cầu Vàm Thuật nhằm kết nối quận 12 với quận Bình Thạnh. Cầu Vàm Thuật dự kiến sẽ nối từ đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) sang đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12).
Cây cầu sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, quy mô vĩnh cửu, mặt cầu rộng từ 16 đến 20m, đủ cho 4 làn xe lưu thông. Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 1.136 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 329 tỉ đồng, phần còn lại gần 807 tỉ đồng sẽ được dùng cho công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, chủ yếu tại phía quận 12.
Việc xây dựng cầu Vàm Thuật giúp cải thiện tình trạng giao thông khu vực, giảm tải áp lực cho cầu sắt tạm An Phú Đông, mở ra cơ hội phát triển đô thị, kinh tế - xã hội cho quận 12 và các khu vực lân cận như Gò Vấp, Bình Thạnh.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Trong đợt ra quân đồng loạt ngày 29/11, CSGT toàn quốc kiểm tra gần 92.000 lượt phương tiện và phát hiện hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
8 năm nỗ lực... 4 lần thanh tra... Tháng 11/2025 – Thời điểm then chốt để thủy sản Việt Nam tiến tới gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác đánh bắt thủy sản không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Từ hàng quán kinh doanh, buôn bán vỉa hè đến công ty, công cộng hay tại gia, những âm thanh chát chúa, những bản karaoke “đinh tai nhức óc” phát ra từ chiếc loa kẹo kéo - Một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại là “hung thần” âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình trong dân cư.
Những ngày gần đây, khi di chuyển qua khu vực phường An Lạc (TP.HCM), không khó để bắt gặp cảnh người dân phải chật vật len lỏi giữa những đoạn đường bị xới tung, bùn đất phủ kín, máy móc thi công hoạt động liên tục.
Trên thế giới, quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô đã được nhiều quốc gia áp dụng từ lâu, cũng như đã có nhiều số liệu, nghiên cứu chứng minh việc lắp đặt ghế an toàn sẽ đảm bảo ATGT cho trẻ hơn là chỉ thắt đai an toàn trên xe.
Những ngày cuối năm, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều nơi thi công xuyên đêm, với mục tiêu tăng tốc để về đích.