Danh sách 180 xe vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/12
Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), chỉ trong 24 giờ, camera AI tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã ghi nhận 123 xe máy vượt đèn đỏ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Yêu cầu đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật càng trở nên cấp thiết khi thực tế vẫn còn nhiều rào cản về hạ tầng, dịch vụ, cơ hội việc làm và định kiến xã hội.
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, ở phường Hà Đông, Hà Nội, bị khuyết tật vận động sau một lần mắc bệnh. Làm việc tại Vụn Art - một cơ sở tái chế vải vụn thành tranh và quà thủ công tại làng lụa Vạn Phúc, chị Linh khá vất vả và e ngại trên hành trình đi làm khoảng 300m mỗi ngày:
"Tôi tự đi bằng xe đẩy, nhưng vẫn rất sợ các phương tiện khác va vào vì chân yếu, chỉ cần va nhẹ là ngã ngay. Đường sá không dành riêng cho người khuyết tật nên việc đi lại rất hạn chế, việc đi xe buýt cũng rất khó khăn. Tại Vụn Art, mọi người cùng hoàn cảnh nên dễ dàng chia sẻ, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.
Tôi mong những mô hình này được nhân rộng để khai thác điểm mạnh của các bạn khuyết tật. Trước đó, việc làm cho người khuyết tật rất ít. Tôi tìm hiểu nhiều nghề có thể làm tại nhà nhưng hầu như toàn là lừa đảo".
Theo bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội, dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, nhưng trên thực tế, người khuyết tật vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản.
Hạ tầng và giao thông chưa đồng bộ, khiến việc đi học, đi làm, sử dụng phương tiện công cộng còn nhiều khó khăn. Việc tiếp cận dịch vụ y tế, phục hồi chức năng và các dịch vụ công trong bối cảnh chuyển đổi số cũng chưa thực sự thuận lợi. Trong giáo dục và việc làm, môi trường phù hợp còn thiếu.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là những định kiến xã hội, khi người khuyết tật thường bị nhìn nhận như đối tượng cần trợ giúp hơn là những công dân có năng lực và nhu cầu được đảm bảo cơ hội để cống hiến.
Vì vậy, theo bà Đỗ Thị Huyền, những chỉ đạo mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện rõ sự quan tâm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân cho người khuyết tật. Đây là định hướng nhất quán, phù hợp Luật Người khuyết tật năm 2010 và công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn:
"Hiện nay, hệ thống mạng lưới đang có sự thay đổi khi chuyển dịch từ cấp quận, huyện sang cấp phường, xã. Đầu tiên, chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức của người khuyết tật ra đời và hoạt động, đại diện cho tiếng nói của chính mình.
Thứ hai, cần tăng cường giám sát thực thi nghiêm túc các luật và chính sách hiện có. Thứ ba, cần tăng cường đầu tư hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin, tham gia các mô hình sinh kế và việc làm trực tuyến, có cơ hội khởi nghiệp.
Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng để xóa bỏ định kiến. Cuối cùng, như Tổng Bí thư đã đặt vấn đề, chúng tôi mong muốn có đại diện người khuyết tật tham gia HĐND các cấp và Quốc hội để trực tiếp đóng góp, kiến tạo chính sách hiệu quả, nhân văn hơn".
Từ góc độ người sử dụng lao động, anh Lê Việt Cường, người sáng lập Vụn Art chia sẻ những khó khăn sau 8 năm xây dựng mô hình tạo việc làm cho người khuyết tật. Ngoài nguồn vốn ban đầu, tâm lý tự ti của người lao động và những yêu cầu đặc thù trong đào tạo nghề, thì các nút thắt chính sách cũng đang tạo áp lực không nhỏ.
Theo anh Cường, dù doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập, nhưng thuế VAT vẫn giữ ở mức 8 - 10%, khiến khả năng cạnh tranh bị hạn chế do năng suất lao động của người khuyết tật thấp hơn mặt bằng chung.
Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động, nhiều trường hợp lại bị cắt BHYT theo diện bảo trợ xã hội, khiến gia đình không đồng thuận vì người khuyết tật cần BHYT để điều trị định kỳ.
Ngoài ra, các thủ tục, hướng dẫn về thuế đối với hoạt động dạy nghề miễn phí còn phức tạp, làm gia tăng chi phí và rủi ro. Nhất là khi số lượng người tự kỷ đang tăng lên, nếu vẫn đào tạo nghề theo kiểu “từ thiện” mà không theo nhu cầu thị trường, thì nhóm này rất có thể sẽ bị bỏ lại phía sau:
"Không thể yêu cầu đó là trách nhiệm bắt buộc với doanh nghiệp, mà phải tạo ra điểm chung giữa lợi ích kinh tế và sự chia sẻ trách nhiệm xã hội. Cần có chính sách về thuế, BHXH, và đặc biệt là cơ chế về đất đai, mặt bằng lâu dài để doanh nghiệp yên tâm đầu tư cải tạo theo tiêu chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật.
Tôi cũng kiến nghị thay vì quy định cứng 30% lao động là người khuyết tật mới được công nhận cơ sở ưu đãi, thì chúng ta nên khuyến khích từ mức 10% với các chế độ ưu đãi khác nhau, để các tập đoàn lớn cũng có thể tham gia. Phục hồi chức năng tốt nhất cho người khuyết tật chính là tạo ra việc làm để họ có thể sống độc lập".
Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Quang Trung, nguyên Phó cục trưởng phụ trách Cục Việc làm cho rằng, cần nhiều giải pháp đồng bộ trong bối cảnh trình độ đào tạo và kỹ năng làm việc của người khuyết tật còn hạn chế; nhận thức của doanh nghiệp và chính người khuyết tật còn chưa đầy đủ; và việc tiếp cận thông tin, thực thi chính sách còn bất cập:
"Trước hết, cần tổ chức rà soát, đánh giá ngay khả năng và nguyện vọng của người khuyết tật trong vấn đề đào tạo, việc làm; hoàn thiện hệ thống chính sách, khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết tật hoặc hỗ trợ vốn, kỹ thuật, thị trường để họ tự khởi nghiệp.
Thứ hai, phải nâng cao nhận thức xã hội, đánh giá đúng vai trò của người khuyết tật trong lực lượng lao động, tận dụng tối đa khả năng của họ trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin.
Thứ ba, cần có chương trình hỗ trợ đào tạo và việc làm cụ thể ở cấp địa phương hoặc trung ương. Chương trình này phải xác định rõ nguồn lực cho các hoạt động như đào tạo lại, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ tự tạo việc làm và khởi sự doanh nghiệp".
Mở cửa cơ hội, gỡ từng bậc thềm
Có những bậc thềm không quá cao, nhưng với một người ngồi xe lăn, đó là cả một ngưỡng cửa bị khóa chặt. Có những ánh nhìn không ác ý, nhưng đủ để khiến một người khuyết tật ngập ngừng khi bước ra xã hội.
Đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật, vì thế, không phải là một khẩu hiệu, càng không phải là sự “ưu ái” mang tính ban phát. Đó là bài kiểm tra nghiêm khắc về chất lượng phát triển, về năng lực tổ chức xã hội, và về cách một quốc gia ứng xử với những công dân dễ bị tổn thương nhất của mình.
Người khuyết tật ở Việt Nam luôn mang trong mình nghị lực và khát vọng sống độc lập, học tập, lao động và cống hiến, đúng như tinh thần “tàn nhưng không phế” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định. Tuy nhiên, điều họ thiếu vẫn là một môi trường đủ mở để những nỗ lực cá nhân không bị bào mòn trên hành trình hòa nhập.
Những rào cản ấy hiện diện rất cụ thể và quen thuộc. Không gian đô thị còn đầy bậc thềm, vỉa hè bị chiếm dụng, đường dành cho xe lăn chỉ mang tính hình thức, phương tiện công cộng khó tiếp cận. Trường học thiếu điều kiện dạy và học hòa nhập.
Thị trường lao động dè dặt, thậm chí né tránh. Phía sau những rào cản hữu hình ấy là lớp định kiến âm thầm: coi người khuyết tật là đối tượng cần trợ giúp hơn là chủ thể của quyền được lựa chọn và tham gia.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc mô tả khó khăn thì bài toán sẽ mãi không có lời giải. Đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật phải được bắt đầu bằng những lựa chọn chính sách cụ thể, có thứ tự ưu tiên rõ ràng và có trách nhiệm đến cùng.
Đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật không thể chờ đến tuổi lao động, nó phải bắt đầu từ trường học - nơi định hình số phận. Giáo dục hòa nhập không chỉ là cho trẻ khuyết tật ngồi chung lớp, mà là bảo đảm các em được học đúng cách, đúng khả năng và đúng nhu cầu.
Một xã hội nghiêm túc đảm bảo cơ hội là xã hội đầu tư thật cho giáo dục đặc thù và giáo dục hòa nhập: từ đào tạo giáo viên, phát triển tài liệu, ứng dụng công nghệ hỗ trợ, đến tư vấn tâm lý cho cả học sinh và phụ huynh.
Đầu tư cho giáo dục người khuyết tật không phải là chi phí an sinh đơn thuần, mà là đầu tư cho năng lực xã hội trong dài hạn. Mỗi học sinh được tiếp cận giáo dục đúng cách hôm nay sẽ là một người lao động có thể tự lập ngày mai.
Ngược lại, mỗi năm chậm trễ là thêm một thế hệ bị đẩy ra bên lề, để rồi sau đó xã hội phải bù đắp bằng những chính sách hỗ trợ thụ động.
Đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật phải bắt đầu từ việc làm - thước đo của hòa nhập. Bởi khi không có việc làm thì mọi nỗ lực hòa nhập đều dang dở. Người khuyết tật không cần sự thương hại, họ cần cơ hội lao động công bằng.
Ở đó, Nhà nước không thể đứng ngoài. Chính sách ưu đãi thuế, mặt bằng, hỗ trợ đào tạo, đặt hàng dịch vụ và sản phẩm do người khuyết tật tham gia sản xuất, hay thậm chí là quy định tỷ lệ sử dụng lao động là người khuyết tật,… đều cần được thiết kế thực chất, dễ tiếp cận và giám sát chặt chẽ. Đồng thời, khu vực công cần đi đầu, bởi không thể yêu cầu doanh nghiệp làm điều mà chính mình không làm.
Cần nhấn mạnh thêm rằng đảm bảo việc làm không phải là “cho chỗ”, mà là tạo điều kiện để người khuyết tật làm việc hiệu quả, được đánh giá bằng năng lực, được trả lương và thăng tiến xứng đáng. Chỉ khi đó, họ mới thực sự đứng trên đôi chân của mình, và không phải mang theo cảm giác được “ưu ái” hay “thương hại”.
Đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức, gỡ rào cản vô hình.
Hạ tầng dành cho người khuyết tật cần được coi là tiêu chuẩn bắt buộc, không phải là phần “làm thêm nếu có điều kiện”. Đường dốc, thang máy, biển chỉ dẫn, phương tiện giao thông công cộng phù hợp,… phải được tính toán đồng bộ để người khuyết tật có thể tiếp cận, di chuyển và sử dụng một cách thực chất, an toàn và bình đẳng.
Quan trọng hơn, tiêu chuẩn ấy phải đi kèm chế tài. Công trình không bảo đảm tiếp cận không thể được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
Hạ tầng có thể xây, chính sách có thể ban hành, nhưng định kiến thì chỉ có thể thay đổi bằng nhận thức và hành động bền bỉ. Xã hội vẫn còn quá quen nhìn người khuyết tật như đối tượng cần “giúp đỡ”, hơn là những công dân có quyền và nghĩa vụ ngang bằng.
Chính vì vậy, truyền thông, giáo dục cộng đồng, những hình mẫu người khuyết tật thành công cần được kể nhiều hơn, đúng cách hơn, không tô hồng, cũng không bi kịch hóa. Người khuyết tật không phải “phi thường” chỉ vì họ sống và làm việc như những người khác, mà họ chỉ đang thực hiện quyền công dân của mình.
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra một yêu cầu rõ ràng: phải hành động quyết liệt hơn. Quyết liệt ở đây là dám nhìn thẳng vào những khoảng trống chính sách, những việc làm nửa vời, những công trình “có cũng như không”. Quyết liệt là xác định rõ trách nhiệm, ai làm, làm đến đâu, và không làm thì sẽ ra sao.
Đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật không phải là ban ơn, mà là trả lại quyền vốn thuộc về họ. Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi người yếu thế không phải gắng gượng để tồn tại, mà được tạo điều kiện để phát triển.
Và câu trả lời cho câu hỏi “bắt đầu từ đâu?”, có lẽ rất rõ ràng: bắt đầu từ việc coi người khuyết tật là trung tâm của chính sách, là chủ thể của quyền, là một phần không thể tách rời của cộng đồng. Khi tư duy thay đổi thì hành động cũng sẽ không còn chậm trễ.
Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), chỉ trong 24 giờ, camera AI tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã ghi nhận 123 xe máy vượt đèn đỏ.
Sau 7 ngày đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Công an TP. HN, lưu lượng phương tiện qua các nút giao tăng, ùn ứ giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có chuyển biến tích cực.
Thời quan qua, tuyến đường xung quanh cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An, TP.HCM) thường xuyên có tình trạng các xe container, xe tải… đậu tràn làn trên đường gây mất an toàn giao thông.
Việc thành phố Hà Nội khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển không gian đô thị Thủ đô.
Với quyết tâm cao độ, việc thực hiện các dự án cầu qua sông Hồng hoàn toàn có thể về đích đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn. Tuy vậy, để đạt dược mục tiêu này, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng, để các nhà thầu tập trung nguồn lực, gấp rút thực hiện.
Đó là chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn tại Hội thảo “Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh” vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.