Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Chuyện về những người giữ cá sông ở miền Tây Nam Bộ

Thanh Phê: Chủ nhật 08/09/2024, 09:41 (GMT+7)

Nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên đang ngày một giảm đi do sự đánh bắt tận diệt của con người. Tuy nhiên, ở ĐBSCL vẫn còn đó nhiều hành động ý nghĩa, trong việc chăm sóc, bảo vệ đàn cá trước những tác động bên ngoài, giúp đàn cá phát triển.

PV: Chào chú Trương Minh Hải, vì sao chú lại chọn việc thành lập “biệt đội” tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để bảo vệ đàn cá sông?

Ông Trương Minh Hải: Thành viên chính thức có quyết định là 9 vị, còn tập thể các thành viên thì 72 vị.  Cái này là của Đảng, nhà nước tổ chức. Đảng, nhà nước vận động nhân dân thành lập ban vận động rồi ban vận động đó mới bầu ra tổ cộng đồng để mà thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

PV: Đàn cá khi sinh sôi nảy nở sẽ làm giàu thêm nguồn lợi thủy sản trên dòng sông. Chú có chia sẻ gì về công việc tái tạo nguồn lợi thuỷ sản?

Ông Trương Minh Hải: Hiện bây giờ có dùng cây đóng cọc này kia để bảo vệ cá ở nơi đó rất là nhiều. Cá này là cá phóng sanh nhưng mình tạo chỗ ở cho nó. Khi mình thả xuống thì nó ở tới bây giờ, nó lớn và nó phát triển rất là nhanh. Rồi nó có cá tự nhiên từ bên ngoài vô nữa, ở dưới sông tiền, dòng sông Mekong, nó không có rào lưới gì hết. Cá chép, cá hô, cá lóc, cá trê, cá lăng, cá he, cá tra, cá điêu hồng,... nhiều loại cá lắm.

Tái tạo nguồn lợi thủy sản thì nó thích hợp với tôi với gia đình tôi. Tôi cũng có động viên một số cô bác gần xa người ta cũng trùng với quan điểm của mình, cùng nhau phối hợp làm cho đạt hiệu quả.

Ông Trương Minh Hải đang cho cá ăn tại khu vực được bảo vệ. (Ảnh: vnexpress)

Ông Trương Minh Hải đang cho cá ăn tại khu vực được bảo vệ. (Ảnh: vnexpress)

PV: Để bảo vệ đàn cá trước những người đánh bắt, bà con mình có cách làm nào vậy chú Hải?

Ông Trương Minh Hải: Bằng đêm, bằng hôm nó có dùng xuồng cào điện rồi nó xiệt điện rồi nó đặt 12 cửa ngục, nó văng lưới, như vậy đó, nó cũng có bắt. Có mời nhân dân ở xóm gần xa này kia, mình quán triệt theo chủ trương chung của nhà nước với của Sở Nông nghiệp.

Người ta cũng thống nhất theo quan điểm mình, người ta cũng đồng bảo vệ nhưng mà còn người đánh bắt, dùng các ngư cụ đánh bắt bằng đêm thì mấy người đó ở phương xa lại chớ ở tại đó, người ta không có, người có hiểu được hết, có ý thức hết.

Về thức ăn thì từ hôm hình thành tới nay, thức ăn từ dư cho tới dư chứ không có thiếu bị vì bà con gần xa người ta ủng hộ thức ăn.

PV: Qua đây, chú có muốn chia sẻ thêm điều gì đối với những thính giả đang nghe chương trình?

Ông Trương Minh Hải: Tôi cũng mong muốn cô bác gần xa sống với nghề ngư nghiệp, muốn tái tạo nguồn lợi thủy sản trên dòng sông của mình trong khu vực quy định có 140ha, gồm có 3 phường, phạm vi bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồng Ngự của tổ cộng đồng. Mong rằng cô bác đừng có đánh bắt trong phạm vi bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ở trên quy định.

Còn ngoài ra đó thì cô bác cứ khai thác ở ngoài cái vùng quy định cứ khai thác, chúng tôi không nói gì hết, còn ở trong này thì mong cô bác đừng có động tới, đừng có khai thác là vì nơi bảo vệ nguồn lợi thủy sản để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

PV: Cảm ơn chú Hải đã dành thời gian chia sẻ cùng Cảm hứng Mekong.

"Đầu tiên cá hường nó nổi bầy, bầy giữ cá hường thì cá tra nó vô. Tôi có cơm thẩy cho ăn thì ngày ngày nó bu vô đông vậy đó. Mới đầu ít rồi ngày ngày nó gom lại nhiều, mình thấy sông mình nhỏ, đâu mơ được lượng cá lớn như vậy".

"Từ ngày mình nuôi thì mến tay, mến chân nâng dần lên, bà con nói cá thấy ham quá, thấy dễ thương quá, thấy mình cũng vui".

Đó là lời chia sẻ đầy tâm huyết của những bà con miền Tây đang làm công việc ý nghĩa, xuất phát từ ý tưởng bảo tồn và nuôi dưỡng đàn cá sông, tái tạo nguồn lợi thủy sản thiên nhiên. Dù công việc gặp không ít khó khăn nhưng với lòng nhiệt huyết, yêu mến thiên nhiên, những người làm công việc “giữ cá cho sông” nhận được ủng hộ của đông đảo bà con gần xa.

Điển hình như ông Trương Minh Hải, ở thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tổ trưởng, cùng khoảng chục người tại địa phương thành lập “Biệt đội bảo vệ cá sông”. Sau khi được thành lập, tổ mua cây tạp, chất đống chà rộng 2.000 m2 dưới bến sông, làm chỗ cho cá trú ngụ, bên trên được che mát bởi lục bình. Ngoài ra, nhóm cắt cử người thường xuyên có mặt tại đây để bảo vệ sự an toàn cho đàn cá trước các đối tượng xấu.

"Mình mua cây cặm xuống. Rồi ở dưới mặt đất mình thảy chà xuống. Tôi thảy 1.150 ngọn tràm mua ở bên Tân Hưng về. Ngoài ra, mình ninh lục bình để tạo chỗ ở cho nó với rau dừa, với rau muống tạo chỗ ở cho nó. Mình gõ cây, nó chạy là gợn sóng, nó biết hết trơn, nó nghe hết trơn", ông Hải cho biết.

Theo lời ông Hải, số cá do nhóm ông đang chăm sóc là của người dân phóng sinh còn sót lại nơi đầu nguồn sông Tiền. Buổi chiều, khi nước lớn, đàn cá xúm lại cầu bến, lúc cho ăn, ông Hải và bà con còn cưng nựng được chúng. Ngoài các thành viên chính, tổ còn có sự tham gia của hàng chục người dân thường xuyên phóng sinh cá.

Để những đàn cá cảm thấy an toàn và tự do vẫy vùng, nhóm ông Hải dùng những thanh cây vây lại khu vực cá thường hay tập trung, hạn chế người bên ngoài vào đánh bắt, dưới nước không rào lưới để cá tự do ra vào. Các thành viên thay nhau cho cá ăn, vận động ngư dân không đánh bắt, không vứt rác xuống sông, trồng cây xanh tạo cảnh quan. Người dân ở khu vực thường gọi tổ cộng đồng là "biệt đội bảo vệ cá sông".

Nhóm quy ước đoạn sông bảo vệ cá cũng là vùng nước được Chính phủ công nhận là khu bảo tồn thủy sản, rộng 140 ha, từ cầu Nguyễn Tất Thành đến cầu Sở Thượng, dài 3 km. Đây cũng là khu vực UBND TP Hồng Ngự cấm đánh bắt cá từ hai năm trước.

Những thành viên trong tổ thường vận động, khuyên nhủ bà con trong khu vực lân cận không đánh bắt cá trong khu vực theo phương châm "mưa dầm thấm lâu". Cả tổ nhất quán một điều khi đàn cá khi lớn, sẽ sinh sôi sẽ tỏa đi nhiều nơi, chắc rằng nhiều thế hệ sau còn thấy được những loài cá gắn liền với dòng Cửu Long.

"Tái tạo ở đây cũng nhằm phục vụ cho nhân dân chứ không phải cho ai. Khi mình giữ cho nguồn cá nó sinh sôi, nảy nở, lớn lên, nó đi ra ngoài phạm vi mình bảo vệ đó thì cô bác cứ khai thác. Còn ở trong phạm vi vùng bảo vệ, nhờ cô bác không nên dùng các ngư cụ dùng để khai thác", ông Hải nói.

Thành phố Hồng Ngự định hướng đoạn sông phát triển thành điểm du lịch cộng đồng. Khi du khách đặt chân đến thủ phủ cá tra của miền Tây sẽ được ngắm đàn cá sông tự do bơi lội, thực hiện nghi thức cho cá ăn, phóng sanh cá. Từ đây người dân có thêm thu nhập từ việc bán thức ăn và các dịch vụ du lịch đi kèm.

Tương tự, ông Đinh Vũ Tâm hay còn được người dân địa phương gọi ông Mười Phúc ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng hết mực yêu thương, bảo vệ đàn cá sông kéo đến bến sông sau nhà để ở. Từ vài chục con cá tra đến xin "ở nhờ", giờ đây đã tăng lên hàng nghìn con, ước chừng có cả chục tấn cá.

Theo lời ông Mười Phúc, giờ đây bến sông sau nhà ông có rất nhiều loại cá: cá tra, mè vinh, cá he, cá trê, cá lóc, cá chim trắng. Từ ngày được ông chăm sóc, bảo vệ nên đàn cá dạn dĩ và thân thiện với con người.

"Thấy nó về đây đẹp quá mình mua thức ăn cho ăn, rồi nó ở luôn. Anh em cũng có lại đánh bắt nhưng mình có khuyên anh, em thấy nguồn thuỷ sản giờ ít quá, mình thấy nó lại đông mình cũng cho ăn cho ngày càng đông đông, thuỷ sản nó nhiều. Thấy nhiều, anh em nuôi hầm, bé nói khoảng trên 30 tấn", ông Tâm cho biết.

Việc người dân tự nguyện bảo vệ, chăm sóc đàn cá, tuy là hành động đơn lẻ, nhưng tất cả cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân qua việc biết sống hòa hợp và bảo vệ nguồn lợi tự nhiên. 

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Người Hà Nội kẹt cứng trên nhiều ngả đường vì ngập và tắc

Người Hà Nội kẹt cứng trên nhiều ngả đường vì ngập và tắc

Cơn mưa lớn xảy ra vào đêm và sáng sớm nay (16/9) đã khiến nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội rơi vào cảnh ngập sâu và ùn tắc. Thậm chí có người đi làm từ 5h30 sáng đã gặp cảnh tắc đường và lội nước để tới cơ quan.

Cứu trợ thiên tai, nên làm gì và làm thế nào?

Cứu trợ thiên tai, nên làm gì và làm thế nào?

Những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang tổ chức các hoạt động cứu trợ người dân bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Những nghĩa cử cao đẹp này đã giúp người dân và chính quyền ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua những khó khăn ban đầu.

Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sinh tồn, kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sinh tồn, kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

Đợt mưa bão vừa với nhiều điểm ngập úng, sạt lở đất đã khiến hàng trăm người tử vong. Tuy nhiên, 115 người dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai may mắn thoát chết nhờ người trưởng thôn có kiến thức và kỹ năng sinh tồn đã kịp thời vận động đưa bà con lên núi lánh nạn.

Ấm lòng hình ảnh chiến sĩ CSGT hỗ trợ các đoàn từ thiện trong mùa lũ

Ấm lòng hình ảnh chiến sĩ CSGT hỗ trợ các đoàn từ thiện trong mùa lũ

Trong dòng chảy của những nghĩa cử cao đẹp từ các đoàn cứu trợ hướng về miền Bắc. Hình ảnh các chiến sĩ CSGT thuộc Đội cao tốc số 3, Phòng 6/C08 phát nước tiếp sức, chỉ dẫn đường cho đoàn cứu trợ đã được người dân ghi lại vô cùng cảm động.

Quận Cầu Giấy (Hà Nội) dồn tổng lực khắc phục hậu quả bão số 3

Quận Cầu Giấy (Hà Nội) dồn tổng lực khắc phục hậu quả bão số 3

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão, sáng 15/9, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy, Công an quận và Ban Chỉ đạo 197 các phường, UBND các phường của quận Cầu Giấy đã triển khai công tác dọn dẹp cây đổ còn sót lại trên các tuyến phố do tác động của bão số 3.

Đường phố Hà Nội vẫn ngổn ngang sau hơn 1 tuần hứng bão

Đường phố Hà Nội vẫn ngổn ngang sau hơn 1 tuần hứng bão

Sau hơn một tuần hứng chịu cơn bão số 3 hay còn gọi là bão Yagi, đường phố Hà Nội khắp nơi vẫn ngổn ngang, những gốc cây đã được cắt hết cành, thu dọn lá nhưng vẫn chưa thể di chuyển, có những phố những đống cành lá, gốc cây chất đống dưới lòng đường, vỉa hè...

Những người bảo tồn đồ chơi Trung thu truyền thống

Những người bảo tồn đồ chơi Trung thu truyền thống

Phố cổ Hà Nội có biết bao nhiêu câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe, và hôm nay là câu chuyện về những người làm đồ chơi trung thu truyền thống.