Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Thời xưa, con gái mà tập xe sẽ bị hàng phố nhìn bằng ánh mắt coi thường và bóng gió máy móc (Ảnh: Hình ảnh Việt Nam)
Quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua thời gian đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt là vào khoảng thế kỷ 19, khi nước ta vẫn ở thời kỳ phong kiến thì có khá nhiều những quan niệm hà khắc đè nặng lên vai người phụ nữ. Với chiếc xe đạp cũng như vậy.
Sự xuất hiện của chiếc xe đạp đầu tiên ở Việt Nam là vào đầu thế kỷ 19, khi người Pháp bắt đầu xâm chiếm Hà Nội và biến Hà Nội thành nhượng địa thì công chức Pháp là những người đầu tiên mang chiếc xe đạp đến Hà Nội để phục vụ cho việc đi lại và công việc.
Đến những năm 1918-1919, ở Hà Nội đã có khá nhiều xe đạp, và dù rất thích cũng như nhận ra sự tiện lợi, nhưng số lượng người Việt sử dụng loại phương tiện này vẫn vô cùng ít ỏi vì sợ mang tiếng là “theo Tây”.
Thời gian sau, đến khoảng những năm 1940, khi có nhiều người Việt Nam đi xe đạp rồi thì phương tiện mới mẻ này cũng mới chỉ dành cho giới đàn ông mà thôi, con gái mà tập xe sẽ bị hàng phố nhìn bằng ánh mắt coi thường và bóng gió máy móc.
Dưới đây là chia sẻ của Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, báo Hà Nội Mới về người phụ nữ đầu tiên ở Hà Nội đã dám vượt lên trên những định kiến lạc hậu để sử dụng xe đạp:
Hiện nay, việc lái một chiếc ô tô, máy bay, bay vòng quanh thế giới hay thậm chí cả lái tàu vũ trụ bay vào không gian khi có sự góp mặt của người phụ nữ cũng không có gì là lạ nữa, thì quả thực, cách đây hơn 100 năm, việc một người phụ nữ được đi xe đạp thôi cũng đã là một việc vô cùng hệ trọng.
Nhưng dù là ở thời kỳ nào, hình ảnh những người phụ nữ bản lĩnh, can đảm thể hiện mình trong mọi lĩnh vực, trong việc tiếp cận cái mới, tiến bộ vẫn luôn xứng đáng nhận được sự cảm mến và khâm phục của tất cả mọi người, đặc biệt là phái mày râu.
Vào đầu những năm 1940, để nâng cao thị phần xe đạp nhập khẩu ở trong nước, các nhà nhập xe đã thuê một cô gái 16 tuổi tên là Hồ Thị Mịch, đạp chiếc xe đạp Peugoet từ Sài Gòn ra HN. Đúng 1 tháng kể từ ngày xuất phát, Mịch đến Hồ Gươm, dân chúng hiếu kỳ đổ về hồ Gươm để được xem mặt cô gái đặc biệt này.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, báo Hà Nội mới chia sẻ: “Liên quan đến Xe đạp còn có 1 sự kiện rất lớn đối với những người đi xe đạp ở HN đó là năm 1936 thì có 1 cuộc đua xe đạp từ Sài gòn ra Hà Nội và sau khi ra đến Hà Nội thì người ta đạp quanh bờ Hồ là 20 vòng và kết quả thắng cuộc trong cuộc đua này lại là 1 cô gái ở sài gòn. Thì đó cũng là những điều rất đặc biệt về xe đạp ở Hà Nội và xe đạp quanh Hồ Gươm.”
Sau này, khi đất nước trải qua các thời kỳ như bao cấp, kể cả khi bắt đầu đổi mới, xe đạp trở thành phương tiện giao thông chính và mỗi chiếc xe đạp vẫn mang theo giá trị rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với mọi người dân. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ thêm những góc nhìn vô cùng đẹp về hình ảnh người phụ nữ cùng với những chiếc xe đạp đi cùng năm tháng như thế:
“Chiếc xe đạp còn có vai trò đi đưa dâu. Những năm tháng chống mĩ, ko phải đám cưới nào cũng thuê dc xe ô tô nên rất nhiều đám cưới buộc phải đưa dâu bằng xe đạp. Chú rể đèo cô dâu trên chiếc xe đạp, các phù dâu đi xe đạp theo sau, kể cả họ hàng 2 bên cô dâu chú rể cũng đi xe đạp đi đón dâu. Thời đó nghĩ thì thấy thương nhưng bây giờ nghĩ lại hoặc các nhà văn, nhà nhiếp ảnh chụp lại những khoảng khắc đó mà giờ xem lại thì thấy vô cùng thích thú và lãng mạn”
Đã có một thời, chiếc xe đạp trở thành tiêu chuẩn để người con gái kén chồng (Ảnh: Báo mới)
Bây giờ được nhìn lại những tấm hình đám cưới ngày xưa, cô dâu chú rể đèo nhau trên chiếc xe đạp với nụ cười rạng rỡ, rất đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. Thậm chí, có giai đoạn, chiếc xe đạp còn chiếm vị trí quan trọng tới mức trở thành tiêu chuẩn để các cô gái kén chồng. Vào những năm thập niên 60,70 của thế kỷ trước, mấy câu thơ mà đến giờ rất nhiều người vẫn nhớ đã nói rõ điều này: “Một yêu anh có Seiko (đồng hồ của Nhật)/ Hai yêu anh có Peugoet cá vàng/ Ba yêu anh có nhà sang/ Bốn yêu hộ tịch rõ ràng thủ đô”.
"Nhưng mà cũng còn rất nhiều câu chuyện thú vị về xe đạp nữa. Ví dụ, những năm 1980- 1981, khi người Thụy Điển sang Việt Nam giúp làm nhà máy giấy bãi bằng thì họ mang xe đạp sang gọi là xe Việt – Thụy. Hồi đó cô gái nào nhìn thấy anh nào mà đi sục của thụy điện và xe đạp thụy điển thì mê tít.
Vì thế cho nên hồi đó nhiều anh chàng muốn tán tỉnh các cô thì sắm cái xe đạp Việt thụy, sắm đôi sục thì ko cần nói các cô cũng xiêu lòng. Cũng đầu những năm 1980 thì sinh viên các trường rất hay đi xe cuốc, họ đi xe sputnik của Nga hay xe đua của Tiệp, Đức, nhưng các chàng sinh viên lại bỏ hết gác đờ bu, chắn bùn ra.
Vì thế trời mưa nó bắn đến tận sau lưng nhưng cũng ko hề gì và trên gióng xe bao giờ chàng sinh viên cũng đèo theo 1 cô sinh viên. Vì thế mốt kéo dài trong những năm 80 của thế kỷ trước là sinh viên đi xe cuốc chở 1 cô, và cứ ra ngoài đường người ta thấy trên xe cuốc chở 1 cô thì đó là sinh viên."
Hình ảnh người con gái trên chiếc xe đạp mang nét đẹp dịu dàng và đáng yêu vô cùng. Bây giờ vẫn vậy, nét đẹp ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức nhiều người:
"Nhìn thấy những cô gái, thiếu nữ, học sinh sinh viên mà mặc áo dài trắng đi xe đạp, trên để 1 chùm phượng vĩ ở trước giỏ xe, nhìn thấy hình ảnh ấy thì nhạc sĩ Đỗ trung quân mới viết nên bài Phượng hồng. Thời sinh viên, cái xe đạp lại là phương tiện chính của chúng tôi, hàng ngày có thể đạp xe 2-3 chục cây số mà việc đạp xe ấy là thường xuyên, tôi thấy cái đó rèn luyện sức khỏe, cuộc đời rất vui vẻ, vô tư, thoải mái, thời đấy các phương tiện giao thông ở Hn hầu như xe đạp là chủ yếu nên không khí đi ra đường nó trong lành chứ ko ồn ào khói bụi như bây giờ”
"Với tôi, thời học sinh chiếc xe đạp là ng bạn đồng hành gắn bó với mình. Trong ký ức của tôi thì lúc cùng bạn đạp xe trên cung đường đi học, cùng trò chuyện, tâm sự thì khoảng thời gian đó thật đáng quý, còn bây giờ các em ấy chỉ toàn phăm phăm trên chiếc xe đạp điện trên đường thì làm tôi cũng bồi hồi nhớ lại hình ảnh chiếc xe đạp. Đặc biệt là người phụ nữ VN gắn liền với chiếc áo dài ấy và ngồi trên chiếc xe đạp, tôi cảm thấy nó làm cho tà áo dài thiết tha hơn cùng chuyển động của chiếc xe đạp, lòng ng cũng xao xuyến hơn, nó làm cho cảm giác ng con gái e lệ, dịu dàng hơn"
"Phụ nữ mà đi xe đạp thì chỉ có kiếm cái dòng xe Nhật bãi ni, nó vừa bền mà dáng dấp nó vừa phải nên nó đẹp, chứ còn nếu mà xe nó cao quá thì phụ nữ sẽ phải hơi với chân"
Hành trình của Bánh xe đồng vọng hy vọng mang được đến quý vị những dư vị ngọt ngào, nhẹ nhàng và thú vị còn đọng lại trong ký ức của nhiều người từ hình ảnh người phụ nữ và chiếc xe đạp một thời. Với mỗi người, chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp khác được gợi lại để không chỉ ngày hôm nay, mà là tất cả các ngày trong năm, hình ảnh về những người phụ nữ mãi mãi là vẻ đẹp được yêu thương , trân trọng và ngợi ca.