Xe đạp thời bao cấp

VOVGT- Hình ảnh về chiếc xe đạp thời bao cấp ở Hà Nội nói riêng và ở miền Bắc nói chung là ký ức không thể nào quên với nhiều người

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Trong thời bao cấp, chiếc xe đạp là một đồ vật vô cùng quý giá (Ảnh: Thanh niên)

Nhắc đến những chiếc xe đạp thời bao cấp thì những cái tên như xe đạp Thống nhất, Phượng Hoàng, …là cái tên được nhiều người nói đến nhất. Vì khi ền bắc được giải phóng, hòa bình lập lại thì xe đạp ở Hà Nội và ền bắc nói chung vẫn con rất nhiều. Phần lớn là xe đạpxuất xứ từ Pháp, do người Việt Nam sản xuất.

Nhưng do sau đó không còn phụ tùng thay thế nên số lượng xe đạp ở Hà Nội cũng phải “đắp chiếu” khá nhiều và do đó cũng có ít người đi xe đạp hơn. Năm 1960, sau khi sáp nhập một số doanh nghiệp xe đạp của tư nhân vào với nhau, lập ra 1 xí nghiệp sản xuất xe đạp của nhà nước, lấy tên là xe đạp thống nhất thì lúc này, số lượng xe đạp ở Hà Nội mới có sự gia tăng.

Xe đạp Thống Nhất giai đoạn đầu rất tốt, chất lượng không thua kém gì các xe nhập ngoại, tuy nhiên, sau một thời gian chúng ta thực hiện sản xuất theo kế hoạch hóa, nghĩa là lấy số lượng làm chính và xí nghiệp chỉ cần đảm bảo số lượng do Nhà nước giao nên chất lượng xe đạp giảm dần.

Ngoài ra, số lượng xe đạp Thống Nhất được sản xuất ra cũng ko nhiều nên xe đạp Thống Nhất trước hết được cung cấp cho cán bộ công nhân viên nhà nước . Nghĩa là 1 năm, 1 xí nghiệp hay cơ quan nào đó được phân phối bao nhiêu chiếc xe đạp thì họ sẽ phải bắt thăm, ai trúng sẽ được mua với giá rất rẻ, ngoài ra còn được phát kèm theo 1 cuốn sổ gọi là sổ mua phụ tùng và anh chỉ được phép mua những thứ người ta ghi trong sổ.

Từ đây, câu chuyện về chiếc xe đạp thời bao cấp mới bắt đầu có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Sau đây là chia sẻ của Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến:

 

Ngày nay, với nền công nghiệp hiện đại, mọi chi tiết, thiết bị đều được sản xuất một cách chính xác giúp chúng ta sử dụng một cách thuận lợi. Câu chuyện về chiếc xe đạp thời bao cấp qua lời chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chỉ còn trong ký ức. Nhưng những ký ức đó thực sự vô cùng rõ nét, không chỉ với 1 vài người mà có lẽ với rất nhiều người, nhiều thế hệ:

 

# Chuyện về chiếc xe thời bao cấp thì có quá nhiều kỷ niệm vì thời ấy nó là tài sản rất lớn của gia đình. Ng ta có thể đánh giá nhà giàu hay không là qua số lượng nhà có mấy cái xe đạp. Trong thời kỳ bao cấp, phụ tùng thay thế rất khó, chúng tôi phải tiết kiệm, đụp 2 cái vào nhau, bó như bó gãy chân ấy, đi thì nó cứ bậm bịch bậm bịch.

 

# Thời ấy không có phụ tùng để thay nên người dân rất thông nh, đã nghĩ ra rất nhiều cách để tự chế, nhất là cái pedan, chỗ thì làm bằng sừng trâu, chỗ thì làm bằng ếng gỗ khoan cái lô ở giữa thì tôi thấy rất bền, hay cái xe Phượng hoàng của trung quốc, ko có gác đờ bu, thường làm xe thồ mà trẻ con chúng tôi hay gọi là xe cởi truồng và cái phanh thì họ dùng cái dép tông thái để buộc lên cái bánh đằng trước, khi nào cần phanh thì đạp vào cái tông để tì vào lốp.

Chiếc xe đạp trở thành ký ức đẹp trong lòng nhiều người (Ảnh: Thanh niên)

Hình ảnh cái xe đạp gắn với thời bao cấp là rõ nét nhất. Vì không có điều kiện bán cả 1 chiếc xe nên phải bán phân phối và chia nhau, mỗi người sẽ phải bốc thăm để bốc được bộ phận gì, thậm chí là phải sau mấy năm cả 2 vợ chồng công tác ở cơ quan nhà nước thì mới bốc đủ được cho cái xe, hoặc phải hoán đổi.

"Tôi nhớ là ở cơ quan mẹ tôi có 1 ông không chịu đổi cho ai cả, khi ông ấy bốc được đủ các đồ của chiếc xe thì cái săm và cái lốp nó lão hóa, hỏng mất rồi. Hay phổ biến là việc bốc phải cái săm không đúng kích cỡ với xe nên người ta cứ phải cắt đi, sửa lại, gọi là măng – xông cho nó vừa. Ngày ấy tụi trẻ con chúng tôi đều rất thích ngồi xem người lớn sửa xe."

Khi cả đất nước đều còn trong thời kỳ khó khăn, thiếu thốn mọi bề như thời bao cấp, gắn với chiếc xe đạp – một tài sản thực sự rất giá trị với mỗi gia đình là biết bao câu chuyện vui có, buồn có. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ:

 

Xe đạp thời bao cấp cũng có nhiều chuyện vừa vui vừa buồn. Vì xe đạp nhiều và hay hỏng vặt nên mới sinh ra nhiều người làm nghề sửa chữa xe đạp. Gần như ở mỗi phố, dưới mỗi cột điện là lại có 1 người làm nghề sửa chữa xe đạp. Hồi đó còn có câu: đầu đường trung tá bơm xe, cuối đường thiếu tá bán chè đậu đen, ý nói những người bộ đội, về hưu ko có nghề gì thì chỉ có sắm bộ đồ sửa chữa xe đạp để cải thiện cuộc sống vì lương hưu quá thấp.

Quanh chuyện xe đạp những năm tháng bao cấp, đó là phương tiện để chở cả gia đình đi chơi thì vợ ngồi đằng sau, làm cái ghế mây cho con ngồi đằng trước, và cả gia đình rong ruổi lên phố trên chiếc xe đạp ấy thì nó cũng rất là lãng mạn, hạnh phúc..."

Xe đạp thời bao cấp cũng có 1 cái rất đặc biệt là hầu như xe nào cũng có khóa bởi vì thời đó mất cắp xe đạp cũng là chuyện thường tình. Cái khóa xe đạp cũng tưởng là an toàn nhưng thực ra ko an toàn, kẻ gian chỉ cần lấy 1 viên đá đập mạnh cũng bị bung khóa ra."

Khi chiếc xe đạp là phương tiện chính của cả một gia đình thì nó luôn được hiện diện trong mọi khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Thậm chí đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn không thể nào quên được cảm giác bình yên khi là đứa trẻ nhỏ áp má sau lưng mẹ ngủ gật trên chiếc ghế sắt buộc sau xe đạp, không thể quên được tiếng phanh xe của bố mẹ mỗi khi đi làm về, không thể quên những ngày tháng học sinh đạp xe vài chục cây số đi học….

Trong giọng kể của mỗi người khi nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ nhất với chiếc xe đạp của gia đình thời bao cấp, không ai giấu nổi những cung bậc cảm xúc rõ nét nhất:

 

# Cả gia đình tôi có 1 chiếc xe đạp thống nhất rất cũ, tôi muốn tập xe thì hàng ngày phải lau chùi xe sạch sẽ và cộng thêm 1 tuần phải đi bán một thồ dưa vào tầm khoảng 80kg, mà đẩy lên dốc cầu LB thì bị xịt lốp xe thì lại phải dỡ hết dưa trên xe xuống mới vá dc xe…Chuyến đấy là chuyến khổ nhất.

 

# Thời kỳ chiến tranh, Hà Nội bị thả bom nhiều, chúng tôi được lệnh sơ tán về Hưng yên, 1 gia đình 4 người, bố tôi chở mẹ tôi, bế tôi lúc ấy 2 tuổi – ngồi vắt 1 bên, bên còn lại là bao tải gạo, khung xe đèo thêm bọc quần áo, lỉnh kỉnh xoong nồi, đạp kẽo kẹt như thế mấy chục cây số trong đêm để về nơi sơ tán cho qua những ngày bắn phá ác liệt ở thủ đô. Sau này hòa bình lặp lại rồi thì chiếc xe đạp vẫn là tài sản lớn của mỗi nhà mà sểnh ra là mất.

Tôi nhớ như in cái hồi khi tôi học lớp 12, tôi có sang bách hóa 12 bờ hồ ngày xưa, dựng xe ở trước cửa bách hóa, vào mua được mỗi cái cốc thì mất luôn cái xe. Ngày ấy thật sự rất là hoang manng hoảng hốt, khi về các bạn lớp tôi cũng gom góp cho tôi 1 chút, tất cả anh em bố mẹ cùng góp vào dc hơn 300k mua dc cho tôi một chiếc xe đạp khác cũ thôi nhưng rất là quý, thậm chí tôi thấy còn ăn sâu cả tiếng xe đạp cót két trong ký ức đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy bây giờ rất biết ơn nó là cho chúng tôi 1 cái sức khỏe rất tốt vì chúng tôi có thể đi hàng trăm cây số bằng xe đạp.

Dẫu chiếc xe đạp ấy là hiện thân của cả một thời kỳ gian khổ, khó khăn, song giờ đây, khi đã vượt qua, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, chúng ta đều dành cho những ngày tháng vất vả ấy những ký ức ngọt ngào và thân thương nhất. Đó là một lẽ tự nhiên trong tình cảm và cũng là những cảm xúc rất đáng trân quý trong trái tim mỗi con người.