Việt Nam cần làm gì để ngăn ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp?

Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay đến 15/11 mở chiến dịch đẩy lùi, ngăn chặn, kiên quyết chấm dứt vi phạm IUU.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển đến trước ngày 14/10 phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xử phạt hành chính tất cả các hành vi khai thác IUU nghiêm trọng (mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá, vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài); xác định rõ nguồn gốc, nguyên nhân các tàu cá chưa đăng ký tại địa phương và  xác định rõ chủ sở hữu tàu cá đã xóa đăng ký do thông báo mất tích, xuất khẩu, bán, tặng cho.

Liên quan đến nội dung này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Chu Hồi – Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam.

 

Tăng cường công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. (Ảnh: Chinhphu.vn)

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những khó khăn trong triển khai thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định (IUU) hiện nay?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Hiện tượng khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định gọi tắt là IUU đã được quy định từ khoảng những năm 1998 trong quy tắc về nghề cá có trách nhiệm của Tổ chức nông lương thế giới (FAO) mà Việt Nam là thành viên. Đây thực chất là vấn đề kỹ thuật, liên quan tới vấn đề quản trị, quản lý về nghề cá của các quốc gia và nó mang tính liên ngành.

Nếu nói về bản chất, khai thác thủy sản bất hợp pháp là vấn đề mang tính kỹ thuật về quản lý nghề cá và nước nào cũng có, ít hay nhiều. Trong khai thác thủy sản bất hợp pháp có hai hình thức. Một là khai thác bất hợp pháp trong nước và thứ hai là khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài. Chính phủ vào cuộc vì Chính phủ thấy, trách nhiệm chính và lâu dài chúng ta tự phải phát triển bền vững và có trách nhiệm đối với nghề cá.

Chủ trương đấy là đúng nhưng 7 năm vừa rồi triển khai, ta gọi là đi cùng với nhau, đồng hành nhưng chưa chung tay.

Ví dụ như, khu bảo tồn biển được thiết lập từ năm 2010 nhưng hiện nay gần như không hiệu quả; công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng có vấn đề; việc thay đổi luật pháp về hiệu lực trong ngư lưới cụ đánh bắt vẫn là mắt nhỏ, đánh cá non, đánh trái mùa vụ đánh cả vào mùa cá đẻ, làm gì còn cá mà nói là nguồn lợi phục hồi.

Tỷ lệ cá đánh bắt cá tạp vẫn cao, cải tiến công nghệ đánh bắt cũng như công nghệ sau thu hoạch của chúng ta vẫn đi chậm so với khu vực và thế giới, chế biến sâu của chúng ta cũng chưa tạo ra giá trị gia tăng tốt.

Quản trị nghề cá nói chung ngay tại cảng cá của chúng ta là nơi để truy xuất nguồn gốc, quản lý tàu đi ra biển có về hay không, tàu về thì kiểm soát như thế? Hiện nay, quản trị chúng ta đang quản trị theo kiểu bao cấp, hiệu suất cũng có vấn đề.

Luật Thủy sản đưa ra 14 điều nhận biết thế nào là IUU, nhưng chưa cụ thể hóa các chế tài xử lý. Mặc dù, chúng ta có một số chính sách bổ sung trong việc tháo gỡ thẻ vàng, chúng ta đã có nhưng chưa đủ, chưa được luật hóa, mới thử nghiệm ở một vài Thông tư, quy định nào đó của Chính phủ thôi.

Trong Luật Thủy sản 2017 cũng ghi là cho phép tiến hành đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhưng cho đến nay các mô hình đồng quản lý gặp rất nhiều khó khăn.

Tàu lưới cá thu và tàu câu mực ở đảo Thổ Chu (Kiên Giang). (Ảnh: Nhân dân)

PV: Thời gian tới, để ngăn ngừa và giảm thiểu hiện tượng đánh bắt cá bất hợp pháp, theo ông Việt Nam cần phải làm gì?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Hiện, khắc phục hiện tượng đánh bắt cá bất hợp pháp IUU có 3 mức: bước đầu tiên là ngăn chặn; bước hai là giảm thiểu toàn diện. Giờ 100 người đi thì chỉ còn độ khoảng chục người, mình giữ được làm sao số lượng người tái phạm không tăng lên hơn 10 người, mà chỉ dưới 10 người. Bước 3 là loại trừ, không thể còn IUU nữa.

Hiện nay, Việt Nam mới đang ở giai đoạn 2, để loại bỏ rất khó, cho nên, nếu theo quan điểm tôi, EU có cho mình một cửa hẹp để thoát thẻ vàng, chưa nói đến nguy cơ cẩn thận không khắc phục tốt thế thì lại tái phạm lại, khả năng tái phạm cũng rất là dễ. Cho nên, bên cạnh giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu. Theo tôi, đã đến lúc phải chú trọng đến những giải pháp chống tái phạm

Nếu chúng ta không có chính sách đồng bộ, không có chuyển đổi sinh kế cho ngư dân thì cuộc sống người dân không được cải thiện, họ sẽ lại đi con tàu ra biển để câu cá. Nếu không có lực lượng chức năng, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm ngư, họ lại đi nhầm sang biển nước ngoài đánh bắt.

Trong bối cảnh Biển Đông, khái niệm về đánh bắt cá bất hợp pháp đã phức tạp thì việc khắc phục của ngư dân ta đánh cá nước ngoài cũng không kém. Trong khi đó, các hiệp định đánh cá của ta với các nước láng giềng chưa được vận hành một cách nhuần nhuyễn, thậm chí cũng có những quốc gia chưa ký những hiệp định nghề cá chuyên môn sâu, chuyên đề đối với chúng ta. Đây vẫn là cái vướng. Chính vì thế, chưa phối hợp tốt.

Cho nên, tôi cho rằng phải cộng đồng trách nhiệm. Bởi vì muốn đồng quản lý, phải giao vùng biển cho người dân, cho tập thể cộng đồng địa phương nào đó. Nhưng khi giao một vùng biển, khoanh vào vùng biển ấy đó không phải chỉ có nguồn lợi thủy sản, có khi nó lại là đường hàng hải đi qua. Biển khác với đất liền, vùng biển là khu vực có mục đích là đa dụng, là một tiềm năng phát triển của nhiều ngành chứ không phải một ngành. Nếu chỉ khoanh lại cho cộng đồng, chỉ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất lãng phí, cho nên việc cấp phép giao những vùng biển để làm cái đó lại là vấn đề. Mặc dù luật quy định nhưng nó lại vướng luật khác.

Cho nên, hy vọng việc nhập 2 bộ thành Bộ Nông nghiệp và môi trường, thì những vấn đề đấy, hai bộ sẽ tìm cách hóa giải những vấn đề cụ thể để tạo thuận lợi cho người dân. Nếu làm được như thế, đấy chính là kết quả cụ thể của quá trình sáp nhập chứng nh với Trung ương rằng chủ trương rất đúng.

PV: Vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông!