“Thông cảm” vì là người nổi tiếng phạm tội?

Gần đây, có rất nhiều người nổi tiếng vi phạm pháp luật nhưng có người trong đó lại được một bộ phận công chúng bày tỏ sự “thông cảm” vì họ là người nổi tiếng, và trong quá khứ đã làm những việc thiện, có đóng góp cho cộng đồng? Thậm chí kêu gọi miễn giảm tội cho họ…

Vậy, những suy nghĩ này liệu có đúng? Vì sao nhiều người lại bày tỏ sự thông cảm, dù những người nổi tiếng kia đã lạm dụng sự nổi tiếng của họ để vi phạm pháp luật, trục lợi phi pháp? Có thể kể ra những cái tên “đình đám” gần đây vướng vòng lao lý như Hoàng Hường, hay vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa… một diễn viên nổi tiếng bị vướng vòng lao lý vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một doanh nhân “thành đạt” có ảnh hưởng với xã hội phạm tội lừa đảo, hay trước đó là cô hoa hậu Thùy Tiên và anh chàng blogger khá nổi tiếng Quang Linh cùng đồng bọn câu kết với nhau bán kẹo giả cho người hâm mộ…

Những cái tên kể trên, có một đặc điểm khá giống nhau đó là họ tạo ra hình ảnh là những người hết lòng vì cộng đồng, tích cực làm từ thiện, thậm chí rao giảng đạo lý, triết lý sống “dạy dỗ” người khác trên mạng, thu hút rất nhiều người hâm mộ.

Trong thời đại của mạng xã hội, những xu thế giải trí hời hợt, sự nổi tiếng của một vài cá nhân đang trở nên rất dễ dàng, kéo theo hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người hâm mộ. Những người nổi tiếng sau một đêm ấy, bỗng dưng thấy mình quan trọng, mọi lời nói, hành vi của mình có thể làm thay đổi thái độ của công chúng.

Ấy thế là, họ tự cho mình cái quyền được định hướng dư luận, được làm những việc mà tự cho rằng không ai dám động đến… Và lâu dần, sự ảo tưởng sức mạnh lớn đến mức, những người “nổi tiếng” ấy nghĩ rằng họ có thể làm mọi việc.

Hoa hậu Thùy Tiên tại phiên tòa xét xử mới đây (ảnh: vov.vn)

Hệ quả của nhiều trường hợp, là làm những việc vi phạm pháp luật. Có thể, ban đầu, với nhận thức “hạn chế” của họ, cho rằng đó không phải là việc làm vi phạm pháp luật. Nhưng cùng với sự nổi tiếng, họ sẽ làm mà bất chấp hậu quả. Ví như trường hợp cô hoa hậu bán kẹo giả nọ chẳng hạn.

Nhưng cũng có người đặt ra hẳn lộ trình để đánh bóng tên tuổi, đẩy mạnh sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng hơn nữa bằng những việc mượn danh nghĩa từ thiện, đóng góp cho xã hội… thực chất, đó là những đồng tiền thu lợi bất chính, từ những việc làm trái pháp luật của họ mà có. Và tất nhiên là không phải vì cái tâm tử tế để đi làm từ thiện…

Bằng những “vỏ bọc” như thế, bằng danh tiếng của mình, niềm tin của người hâm mộ, họ đã khiến một bộ phận công chúng “đi theo” một cách mù quáng. Đến mức khi bị bắt, tội lỗi được phơi bày, vẫn được rất nhiều người ủng hộ và thậm chí cho rằng “bị oan”, hoặc kêu gọi giảm án, tha cho họ vì quá khứ đã tham gia nhiều việc từ thiện?

Câu hỏi đặt ra, ngày nay, một bộ phận người dân trong xã hội, họ đang muốn tin vào điều gì? Và tại sao họ lại dễ dàng tin vào những thông tin trên mạng, sẵn sàng bỏ ngoài tai sự thật?

Và liệu rằng, những hành vi “tẩy trắng” như làm từ thiện có xóa được việc những người nổi tiếng kia vi phạm pháp luật như mong muốn của người hâm mộ? Người ta sẵn sàng đưa ra những biện giải “giời ơi đất hỡi”, vô căn cứ, chẳng có lý lẽ gì để “thuyết phục” những người khác tin rằng, thần tượng của họ đang bị oan sai, bị bắt nhầm…

Và cuối cùng, dẫn tới một câu hỏi nữa, các cơ quan chức năng đóng vai trò thế nào trong việc quản lý người nổi tiếng, từ phát ngôn tới hành động? Có lẽ, công tác quản lý vẫn còn lỏng lẻo của những cơ quan hữu trách, mức độ xử lý cũng chưa nghiêm khắc, dẫn tới việc ngày càng có nhiều người “nổi tiếng” mà không biết vì tài năng gì? Cộng với sự nhẹ dạ của công chúng đã nuôi dưỡng cho những mầm mống dẫn đến sai phạm và dẫn tới hậu quả nặng nề cho xã hội của những người nổi tiếng này.