Phố Đội Cung

VOVGT – Tuyến phố vinh danh tên tuổi nhà yêu nước Đội Cung - Ông là một trong những người khởi xướng Cuộc binh biến chợ Rạng - Đô Lương chống Pháp ở Nghệ An.

 

Số phận con đường

Tên thật là Nguyễn Văn Cung, quê xã Đồng Thụ, huyện Đông Sơn, nay thuộc tp Thanh Hóa. Khoảng năm 1940, hoạt động đi lính ở trong đơn vị đương thời gọi là lính khố xanh của Thực dân Pháp và được phong đến chức đội trưởng nên có tên gọi là Đội Cung. Ngày 8/1/1941, đang đóng quân ở thành phố Vinh thì Đội Cung được điều lên đóng đồn chợ Rạng ở Thanh Chương, Nghệ An. 5 ngày sau, vào đêm 13 tháng giêng, năm 1941, Đội Cung cầm đầu binh sĩ đồn chợ Rạng làm binh biến khởi nghĩa. Thành công ở chợ Rạng, kéo quân sang chiếm luôn đồn Đô Lương ở huyện Thanh Sơn, sau đó đưa lực lượng xuống đánh chiếm thành Vinh. Nhưng chưa tới nơi thì đã bị thực dân và tay sai tổ chức đàn áp dữ dội. Đội cung bị bắt, bị tra tấn dã man rồi xử tử vào năm đó.

Điểm dừng

Phố Đội Cung là một phố ngắn nằm trong một ngõ cụt của phố Bà Triệu. Phố ngắn và nhỏ nên ô tô cũng chỉ đỗ được ở đầu ngõ, muốn di chuyển vào sâu bạn sẽ phải dừng xe ở đầu ngõ và đi bộ vào. Phố nhỏ với các dãy nhà tập thể, nhà ở sinh hoạt nằm san sát nhau.

Bà Triệu và Đội Cung vốn là hai con phố nằm ngay cạnh nhau, chỉ cách nhau có vài bước chân nhưng thực sự ở hai nơi đó tồn tại hai cuộc sống với màu sắc hoàn toàn đối lập. Nếu như phố Bà Triệu là con phố dài sầm uất thì bước vào phố Đội Cung bạn sẽ được thả mình vào sự tĩnh lặng của phố nhỏ. Không có sự phức tạp, xô bồ, ồn ã là những gì người ta cảm nhận về con phố này. Không có những quán ăn, gánh hàng rong lấn chiếm lòng lề đường. Cũng không phải nhìn cảnh tắc nghẽn giao thông. Cuộc sống ở đây cứ đều đều diễn ra trong sự yên bình vốn có.

Một góc phố Đội Cung

Anh Hồng Đăng một người dân sống ở khu phố này chia sẻ: “Theo quan điểm tôi đánh giá khu phố này rất đáng sống vì thứ nhất rất gần cq tôi làm, tôi có thể đi bộ hay đi xe máy nếu thích. Thứ 2 là xung quanh khu phố này thì có đầy đủ tất cả các dịch vụ như sân bóng, sân tennis, bể bơi, ngoài ra còn có hệ thống nhà trẻ rất nhiều, nếu nay mai có gia đình thì con tôi có thể gửi gần nhà. Ngay cạnh đây hệ thống mua sắm cũng rất sầm uất. Ngoài ra thì cũng có 1 cái chợ nho nhỏ, tôi nghĩ là đủ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt bình thường của gia đình. Cũng có nhiều lý do, nhưng tôi yêu thích nhất ở khu phố tôi đó là có 1 sân vận động”.

Nếu bạn muốn tìm một không gian yên tĩnh, thả mình trong sự trầm lặng của phố thì có thể dắt xe dạo bộ trên phố Đội Cung, vừa đi vừa ôn lại câu chuyện xúc động về người anh hùng đã chiến đấu kiên cường cho sự nghiệp chống quân xâm lược. Và rất có thể, bạn sẽ lắng nghe được tiếng thì thầm của phố khi kể câu chuyện của riêng mình.

Cảm nhận của tôi

Tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của Đội Cung, tên ông đã được đặt cho các con phố ở Hà Nội (quận Hai Bà Trưng), thành phố Vinh, thành phố Huế, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh (quận 11).

Nhắc đến Hà Nội hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến một nơi với bề dày lịch sử văn hóa đa dạng đặc trưng vốn có của mảnh đất kinh kỳ. Hà Nội ngày nay tuy đã đổi thay theo nǎm tháng nhưng dấu ấn về những con phố nhỏ nhắn xinh xắn thì vẫn còn đó. Mỗi con phố lại mang trong mình một câu chuyện thật riêng. Mỗi tên gọi đều mang một ý nghĩa khác nhau, rất đời thường và dễ nhớ.

Nếu như nhịp sống ở Sài Gòn luôn vận động ào ạt như thác lũ, nơi mọi người hối hả trong dòng đời dường như cũng không biết bao giờ mình sẽ dừng lại. Thì Hà Nội lại có một sự bình thản và một nhịp sống vừa phải để không ai bị cuốn vào mà không có lối ra.

Mỗi thành phố có những nét đẹp riêng và những người sống ở đó cảm thấy yêu nó theo cách của riêng mình. Những người mới đến phải mở lòng ra thì mới thấy hết được vẻ đẹp của mỗi căn nhà, mỗi góc phố, con đường nơi họ đi qua.

Tôi yêu Hà Nội trong sự yên ả của những ngày thu ngập nắng, những ánh nắng thu vàng lúc chiều xuống, nơi phố nhỏ thoang thoảng mùi hương hoa sữa, tiếng rao quà sáng lúc sớm tinh mơ, những cơn mưa rào ngúng nguẩy bất chợt ảnh hưởng bởi đợt gió mùa.

Tôi cũng yêu Hà Nội hơn nữa trong những sớm đông dù lạnh buốt nhưng chỉ cần một nụ cười thân tình hay một ánh mắt trìu mến đã có thể mang lại sự ấm lòng không gì đánh đổi được.

Tôi yêu Hà Nội ở những nếp ăn, nếp ở mà người mẹ dạy cô con gái mới lớn lời mời khi ăn cơm. Người Hà Nội ăn uống rất thanh tao, đủ no, và bữa ăn rất ít khi phát ra những âm thanh xì sụp mà trong các quán sá người ta thường nghe thấy. Yêu việc cô gái lớn khi về nhà chồng có thể chế biến và làm những món ăn cho bữa cơm gia đình thêm ấm êm, hạnh phúc. Tôi còn yêu Hà Nội trong cái ngữ điệu mà người Hà Nội phát âm, cái giọng âm ấm đệm sau mỗi chữ “ạ” đặc trưng sao mà thân thương đến thế.

Những nét đẹp mà đôi khi phải tách khỏi cuộc sống hối hả ngày ngày, phải sống hết mình với nó, làm nó bớt nhếch nhác và luộm thuộm đi, mới có thể tìm ra, yêu hơn và tôi chợt ngộ ra: "Hà Nội đẹp, vì chúng ta sống đẹp". Và dường như bản thân được sống lại với những kỷ niệm tuy đã cổ kính nhưng lại làm chúng ta cảm thấy như được gần lại với quá khứ và hiểu hơn về cội nguồn của chính mình.

Thông tin hữu ích

# Phố Đội Cung có chiều dài chừng 80m, là một ngõ cụt từ phố Bà Triệu rẽ vào. Phố ngắn, hẹp rộng chừng chưa đầy 1m vừa cho xe máy xe đạp lưu thông. Ô tô chỉ có thể dừng đỗ ở đầu phố.

# Trên phố không có tuyến xe bus nào chạy qua. Nhưng bạn có thể dễ dàng đến với phố Đội Cung từ tuyến phố lớn Bà Triệu.