Những phận đời mưu sinh trên rác

Những ngày cuối tháng 6, từng cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi nhưng vẫn không mang theo hết nỗi vất vả của những phận đời mưu sinh trên rác.

Để có tiền trang trải cuộc sống, họ phải dấn thân vào cái nghề được xem là độc hại, ảnh hưởng sức khỏe mà thu nhập lại không cao.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 

Mỗi ngày, ô chôn lấp rác thuộc dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang tiếp nhận khoảng 25 xe rác từ thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A và TP. Ngã Bảy đưa về đây với khối lượng từ 60 - 90 tấn mang theo niềm hy vọng của những người dân nơi bãi rác.

Nghe tiếng xe chở rác từ xa, hàng chục người dân vội mang đồ bảo hộ chạy ra chỗ xe đang từ từ nâng lên để đổ rác xuống. Mọi người đều cố gắng nhặt không sót vỏ lon, chai mủ, giấy vụn, bọc nylon.

Vợ chồng chị Kim Liên là một trong số nhiều hộ gia đình có cả vợ lẫn chồng đều sống bằng việc nhặt rác. Nhà không có đất sản xuất, 10 năm nay, đôi vợ chồng này gắn bó với nghề. Công việc bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, kết thúc lúc 17 giờ chiều. Mỗi ngày, anh chị kiếm được 200 ngàn đồng.

Chị Kim Liên chia sẻ:“Sống ở bãi rác đã quen rồi, sống cũng 10 năm rồi nên cũng quen. Nhà chị không có đất gì hết, chị ở nhà thuê, cũng như bãi rác ở đâu mình thuê nhà ở đó. Điện nước luôn 2 triệu mấy một tháng, ăn xài rối rém, chứ làm ít đâu xài nhiều được. Xe rác lại mình làm, vì cuộc sống quen rồi giờ kêu chị đi làm chỗ khác chị cũng không làm nữa, vô công ty, xí nghiệp cũng không làm nữa”.

Ảnh nh họa

Trong cái nắng gắt lúc 12 giờ trưa, hơn 10 người từ già đến trẻ vẫn cấm cúi nhặt phế liệu.  

Thành quả một ngày là những bao rác to được lựa ra sẵn, cân luôn cho chủ. Với họ, mùi hôi nồng nặc của rác, tiếng vo ve của ruồi nhặng hay mảnh sành làm đứt chân tay là chuyện bình thường.

Công việc vất vả, gần như không có thời gian ngơi tay. Khi thì nhặt rác, phân loại, phơi rác, lúc thì may bao tải để chứa phế liệu. Cạnh bãi rác là cái chòi tạm mắc mấy cái võng để ngả lưng lúc nghỉ ngơi, chờ xe rác đến.  

Gia đình anh Giang theo nghề này tâm sự: “Ở đây 5 giờ đi rồi, tới 5 giờ chiều. 3 người làm, bộc 600 đồng ký, mũ 2.000 trang trải sống đủ”.

Vài năm trở lại đây, nghề bới rác tìm phế liệu không kiếm được nhiều tiền như trước, phần vì nhà nào cũng có thói quen gom phế liệu để bán, phần vì một số người đi theo chở rác đã lượm trước khi rác được đưa ra bãi.

Gần chục năm theo nghề mưu sinh với rác, Chị N. chia sẻ “Những ngườ.i sống bám bãi rác đều nghèo như nhau. Do không có nghề nghiệp, vốn liếng nên chỉ biết vào đây tìm nguồn sống. 2 vợ chồng làm quanh năm, có ăn là mừng”.

Mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận nhưng ở họ đều có điểm chung là… nghèo, không nghề nghiệp, không có đất sản xuất. Với nhiều người, bãi rác có thể là nơi ái ngại, nhưng với họ, đây là nơi kiếm sống nuôi cả gia đình. 

Chuyện không còn lạ, nhưng mỗi lần nhắc đến, lại thấy mủi lòng.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, sau một chút ái ngại, dè chừng với người lạ, họ đã cởi mở hơn câu chuyện của mình. Khó khăn là vậy, nhưng những con người ấy vẫn lạc quan, yêu đời và nỗ lực lao động, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con em mình. 

Chia tay các anh, chị khi hoàng hôn buông xuống, mọi người lại tất bật với cuộc sống mưu sinh, với những nỗi niềm ấp ủ.

Còn với chúng tôi thì đau đáu với suy nghĩ: làm thế nào để những phận đời mưu sinh nơi bãi rác có cuộc sống đỡ vất vả hơn, hay ít nhất là làm sao để họ an toàn sức khỏe ở nơi nhiều nguy cơ ấy?

Những câu hỏi ấy có lẽ sẽ cần thời gian để trả lời, còn bây giờ, chỉ mong họ thật nhiều sức khỏe và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng về một cuộc sống mới mẻ đầy đủ hơn, ít nhất là không còn mưu sinh trên rác. 

Với những người mưu sinh bằng nghề nhặt rác, mùi hôi nồng nặc của rác, tiếng vo ve của ruồi nhặng hay mảnh sành làm đứt chân tay là chuyện bình thường. Ảnh nh họa

---

Nghe thêm các chương trình khác của Thành phố tôi yêu trên Apple Podcast