Mặc dù là phố ẩm thực quy củ và lớn nhất ở trung tâm Hà Nội, có tuổi đời hoạt động hàng trăm năm, nhưng đến nay phố ẩm thực ở ngõ Cấm Chỉ - Tống Duy Tân chủ yếu thu hút du khách nước ngoài. Người dân Hà Nội gần như không đến đây để ăn uống...
Ngõ Cấm Chỉ dài khoảng 100m, nối với phố Tống Duy Tân cũng ước chừng độ dài như vậy hoặc hơn một chút, tạo thành hình chữ T. Đầu Ngõ Cấm Chỉ nối ra Hàng Bông, nên trước kia còn gọi là ngõ Hàng Bông, thậm chí bây giờ vẫn còn tên ngõ Hàng Bông, phía Cửa Nam, nơi có chợ Cửa Nam, xưa kia cũng là nơi buôn bán sầm uất nhất nhì phố cổ. Hai đầu phố Tống Duy Tân nối với đường Điện Biên Phủ, đầu còn lại là phố Trần Phú.
Ngõ Cấm Chỉ nổi tiếng với truyền thuyết về thời trẻ của vua Lê Trang Tông (1533 - 1548), vốn là con bên ngoài dân gian của vua Lê Chiêu Tông.
Vua Lê Trang Tông thời trẻ tên Lê Ninh, sinh sống ở khu vực này, thường xuyên ăn chịu khắp các hàng quán, nợ nhiều đến mức không trả nổi phải trốn đi nơi khác. Do nợ nần nhiều như vậy nên người ta gọi ông là Chúa Chổm.
Khi nhà Lê suy tàn, trọng thần Nguyễn Kim tìm được hoàng tử Lê Ninh đưa về suy tôn làm vua Lê Trang Tông, mở ra thời kỳ Lê Trung Hưng. Khi rước vua về ngang qua đường này, các chủ nợ kéo ra đòi nợ gây náo loạn cả vùng, nên quan quân phải dẹp mãi mới yên. Sau gọi nơi này là Cấm Chỉ, ý muốn lệnh là khi vua đi qua dân không được chỉ trỏ (?).
Có tài liệu thì nói rằng đây là con đường ra phía nam Hoàng thành, mỗi lần quan quân đi qua người dân không được bén mảng nên cũng được gọi luôn là Cấm Chỉ...
Về cơ bản, dù là xuất xứ như thế nào đi nữa, thì cái tên Cấm Chỉ cũng gợi sự tò mò thú vị, đặc biệt với những người khách từ phương xa tới đây. Tất nhiên, bây giờ tên Cấm Chỉ cũng chỉ là một tên ngõ, chẳng ai cấm vào đây, mà đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến đông nhất trong các điểm du lịch của Hà Nội...