Ngăn bạo lực từ cánh cửa bệnh viện

Bạo lực ở cơ sở y tế, từ những lời đe dọa, chửi bới, đến những cú đấm, thậm chí hành hung bằng hung khí, tất cả đã tái diễn trong nhiều năm qua như một căn “bệnh mạn tính”.

Đã đến lúc, thay vì chỉ phản ứng sau mỗi vụ việc, ngành y tế cần một “phác đồ” dài hơi, từ hạ tầng an ninh đến kỹ năng ứng xử và tâm thế nghề nghiệp, để “điều trị” dứt điểm căn bệnh đã tái phát nhiều lần.

 

Bạo lực trong bệnh viện không chỉ là hành vi bộc phát mà là hệ quả của nhiều mâu thuẫn âm ỉ, từ áp lực của người bệnh, sự quá tải hệ thống, cho đến khoảng trống trong cách bảo vệ nhân viên y tế.

Từ phía bệnh nhân và người nhà, khi người ta mang vào bệnh viện cơn nóng giận, định kiến, hoặc tâm lý “có tiền là có quyền”, thì mọi ranh giới đều trở nên mong manh. Và khi một hành vi bạo lực không bị trừng trị thích đáng, thì nó trở thành tiền lệ cho những trường hợp tiếp theo.

Từ phía y bác sĩ và bệnh viện, dù không phải nguyên nhân chính nhưng không thể phủ nhận rằng, đôi khi thái độ thiếu chuẩn mực của một bộ phận nhân viên y tế cũng góp phần tạo ra căng thẳng. Những biểu hiện như thờ ơ, thiếu tận tình trong giao tiếp dễ khiến người bệnh hoặc người nhà hiểu lầm là sự vô cảm. Khi cảm xúc nóng giận không được kiểm soát, thì chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến bức xúc vượt ngưỡng.

Nhiều biện pháp đảm bảo an ninh bệnh viện đã được đưa ra, nhưng những chiếc camera vẫn chỉ “chứng kiến” chứ không “ngăn chặn”. Lực lượng bảo vệ nhiều nơi chỉ làm nhiệm vụ hành chính, hoặc có thể tuổi đã cao, không đủ khả năng can thiệp khi bạo lực bùng phát.

Vì vậy, muốn bệnh viện thực sự là nơi an toàn, cần nhìn vấn đề theo hướng xây dựng và phòng ngừa, cần xem an ninh như một cấu phần của chính sách y tế quốc gia với quy trình, con người, công nghệ và chế tài rõ ràng.

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, cần đưa các buổi tập huấn mô phỏng tình huống vào chương trình đào tạo thường xuyên để bảo vệ nhân viên y tế và củng cố hình ảnh chuyên nghiệp của ngành (Ảnh: NVCC)

Trước hết, phải coi việc hành hung trong lĩnh vực y tế là một tội nghiêm trọng, được xử lý nghiêm dù chỉ là đe dọa. Tại phiên giải trình trước Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị quy định việc bạo hành nhân viên y tế khi đang làm việc là một hành vi chống người thi hành công vụ. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng an ninh, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người thân của họ.

Tiếp đó, để ngăn chặn hành vi này, hệ thống an ninh phải được coi là một phần của hạ tầng y tế. Mỗi hành lang, mỗi phòng cấp cứu cần được nhìn nhận như một vùng đặc biệt, nơi mọi hành vi bạo lực, xúc phạm nhân viên y tế phải được phát hiện và ngăn chặn tức thì.

Bệnh viện cần có đội ngũ phản ứng nhanh, được huấn luyện, phối hợp công an địa bàn, sẵn sàng can thiệp khi có dấu hiệu bạo lực. Khu cấp cứu nên được thiết kế với nút báo động khẩn, kết nối trực tiếp với lực lượng chức năng.

Các địa phương cũng nên xây dựng quy trình ứng phó bạo lực thống nhất, để khi có sự cố, mọi bộ phận đều biết cách xử lý đúng thẩm quyền, tránh lúng túng hoặc phản ứng chậm. Chính quyền và lực lượng an ninh cơ sở cũng cần tăng cường phối hợp, có cơ chế giám sát và hỗ trợ thường xuyên đối với những địa điểm đặc thù như bệnh viện, trường học - nơi đòi hỏi môi trường tuyệt đối an toàn.

Sự quan tâm, lưu ý và chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn từ sớm của các lực lượng này sẽ là vòng bảo vệ vững chắc, góp phần giữ bình yên cho hành lang bệnh viện và sự an tâm cho thầy thuốc.

Tuy nhiên, “lá chắn” hiệu quả nhất vẫn nằm ở con người, bởi gốc rễ vấn đề là niềm tin giữa người bệnh và thầy thuốc. Ngành y cần đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, không chỉ để giao tiếp khéo léo hơn, mà còn để biết ứng phó đúng cách khi đối diện những tình huống căng thẳng hoặc có yếu tố bạo lực.

Những khóa huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, kiềm chế cảm xúc và xử lý xung đột nên trở thành nội dung thường xuyên trong đào tạo nhân lực y tế. Bởi một lời nói dịu dàng, một ánh mắt cảm thông đôi khi có thể dập tắt ngọn lửa nóng giận nhanh hơn mọi hàng rào bảo vệ.

Song song chính sách đãi ngộ xứng đáng, cần có chương trình truyền thông thường xuyên để người dân hiểu bác sĩ không phải ''người phục vụ'', mà là người đồng hành trong hành trình chữa bệnh (Ảnh nh họa: Geni AI)

Họ cũng cần được trang bị kiến thức nghiệp vụ cơ bản để nhận diện nguy cơ, biết khi nào cần rút lui, khi nào nên báo động, khi nào có thể chủ động bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Một phản xạ chuẩn xác có thể ngăn ngừa hậu quả, một quy trình ứng phó được tập huấn bài bản có thể biến hỗn loạn thành trật tự.

Nhưng công bằng mà nói, không thể đòi hỏi bác sĩ lúc nào cũng bình tĩnh khi chính họ đang chịu áp lực khổng lồ: thiếu người, thiếu trang thiết bị, lương thấp, ca trực kéo dài. Khi cả xã hội đòi hỏi họ phải “toàn năng” trong một hệ thống chưa bảo vệ đủ, thì những vụ bạo hành vừa là bi kịch cá nhân, vừa là sự báo động của một cấu trúc đang quá tải.

Song song chính sách đãi ngộ xứng đáng với nhân viên y tế, các cơ quan quản lý cũng cần có chương trình truyền thông thường xuyên để người dân hiểu bác sĩ không phải “người phục vụ”, mà là người đồng hành trong hành trình chữa bệnh. Tôn trọng thầy thuốc, hiểu được áp lực và rủi ro nghề nghiệp của họ không chỉ góp phần giữ gìn an ninh bệnh viện, mà còn là nền tảng của xã hội văn nh.

“Phác đồ” cho an ninh bệnh viện, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những bức tường hay cánh cửa, mà nằm trong ý thức của từng người. Khi lòng tin được củng cố, khi mỗi bác sĩ được trang bị đủ kỹ năng, được bảo vệ bởi hệ thống pháp lý và được trân trọng đúng mức, thì những hành lang trắng sẽ không còn trở thành chiến trường của bạo lực và giận dữ.