Ngại giao tiếp trong gia đình

Nhiều người thường dễ trò chuyện với người ngoài nhưng lại ngại chia sẻ, trò chuyện với những thành viên trong gia đình.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

Ba mẹ trách con: Tại sao con không chia sẻ với ba mẹ? Con trách ba mẹ: Tại sao không chịu hiểu con. Còn bạn, đã bao lâu rồi không nói lời “cảm ơn” – “xin lỗi” với người thân?

Từ thuở bé, một đứa trẻ đã được dạy “cảm ơn” – “xin lỗi”. Lớn lên, đứa trẻ được dạy lời “cảm ơn” – “xin lỗi” đó thật giỏi trong giao tiếp. Lời nói thốt ra lịch thiệp và đầy văn hóa. Nhưng đứa trẻ ngày nào đã lớn đó chỉ trong thoáng chốc chỉ biết đến “người ngoài”.

Khi nhận được sự giúp đỡ từ ai đó bên ngoài, bạn “cảm ơn” không ngần ngại. Thậm chí, nó bộc phát ngay lập tức như một phản xạ.

Khi vui vẻ, hay gặp chuyện chẳng lành, bạn thường tìm đến những đối tác, bạn bè, thậm chí “lang thang” trên không gian mạng chỉ để chia sẻ và nhận chia sẻ từ những dòng trạng thái, kể cả với những người không quen biết….

Nhưng, có những người luôn âm thầm dõi theo chúng ta thì chính bản thân chúng ta lờ đi, và coi đó là một điều hiển nhiên trong cuộc đời. Dù ta sai, hay ta đúng; dù ta bước trên con đường dài ngắn bằng phẳng hay chông gai; dù ta đã không còn là đứa trẻ mà đã là ba mẹ của những đứa trẻ; … thì những “lặng thầm đó” vẫn bên cạnh khi ta cần, khi ta thất bại…

Nhưng ta lại quên “cảm ơn” và “xin lỗi” họ - những người thân trong gia đình.

Bạn đã từng yêu cầu con bạn phải “xin lỗi” mình chỉ vì một hành động nhỏ mà bạn gọi là “hư”, nhưng bạn chưa từng xin lỗi con khi bạn để con cô đơn cả ngày? Bạn đã từng dạy con phải khoanh tay lễ phép; nhưng có lẽ đôi lần bạn đã quên cảm ơn con khi con bạn rót cho bạn một ly nước sau một ngày dài bạn “bỏ rơi” chúng?

Trong xã hội hiện đại, sự gắn kết các thành viên trong gia đình chỉ tính bằng số giờ trong một bữa cơm tối. Nhưng bữa tối vội vàng - người ăn sớm, kẻ về trễ. Dần dà, mở lời với nhau sao thấy khó đến vậy?

Không phải chỉ trẻ con cô đơn, mà người lớn cũng tự thấy mình cô đơn và bất lực khi bỗng một ngày, không tìm được chìa khóa mở cánh cửa trái tim của những đứa trẻ hay của vợ/chồng mình.

Ai cũng muốn có một bầu không khí trong lành để hít thở, và bạn nghĩ rằng, nó sẽ mãi trong lành như thế. Nhưng chẳng có cái gì trên cuộc đời là mãi dễ dàng và hiển hiên.

Bởi vậy, dù là một kỹ năng khó, nhưng đừng vô tâm và ngại mở lòng với người thân. Cái mà bạn sẽ nhận được, giá trị hơn vạn lần, cái mà bạn đang chạy đi kiếm hàng ngày.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: