Đêm 30 và rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, những người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đồng loạt tiến đánh cùng một lúc 5 mục tiêu chiến lược trong nội đô: Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu nguỵ, Bộ Tư lệnh Hải quân nguỵ và Đài Phát thanh Sài Gòn.
Họ - là những cán bộ, chiến sĩ trẻ tuổi, tràn đầy lý tưởng bảo vệ Tổ quốc. Nhưng đến nay mới có 12 đồng chí được công nhận là liệt sĩ. 49 cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn vì nhiều lý do vẫn chưa được công nhận. Hành trình tìm lại danh tính cho những chiến sĩ Biệt động thành, vẫn đang tiếp tục...
Tháng 7 – tháng tri ân, bên bia tưởng niệm khắc ghi công lao của những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định quả cảm, những mái đầu bạc phơ của các chiến sĩ năm xưa lại tề tựu.
Trong hương nhang trầm mặc, xen lẫn niềm tự hào còn là nỗi đau đáu khuôn nguôi về những đồng đội đã ngã xuống trong trong Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Hàng me già trên con đường Nguyễn Du tấp nập, như những chứng nhân lặng lẽ của thời gian.
Là một trong những chiến sĩ Đội 5 trực tiếp tham gia trận đánh Dinh Độc Lập lịch sử, ông Phan Văn Hôn bồi hồi chia sẻ cảm xúc:
“Bởi vì tuyệt mật, nên thiệt thòi nhất là lực lượng Biệt động, đánh vang dội nhất cũng là lực lượng Biệt động, sự cống hiến, hy sinh anh dũng của anh em, không thể nói hết được. Tôi không bao giờ được lãng quên những đồng chí, đồng đội đã hy sinh.”
Bền bỉ 15 năm nay, CLB Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn vẫn ệt mài đi tìm danh tính cho các đồng đội đã hy sinh.
Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn cho biết: “Do không cân sức về lực lượng và trang bị vũ khí, tổng số chiến sĩ Biệt động hy sinh trong trận đánh này là 61 người. Sau khi hoà bình lập lại, 12 chiến sĩ được công nhận là liệt sĩ. Còn lại 49 cán bộ, chiến sĩ đến bây giờ vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ với lý do 49 đồng chí đó không có họ tên thật, khi hy sinh dùng bí danh.”
Với đặc thù là một đơn vị vũ trang đặc biệt, hoạt động bí mật sâu trong nội đô, mỗi chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đều buộc phải giữ kín danh tính, che giấu họ tên, quê quán thật và đổi lai lịch để đảm bảo hợp pháp khi hoạt động trong lòng địch. Sự ngụy trang này là tối quan trọng để đảm bảo an toàn và thành công cho các nhiệm vụ tối mật và tác chiến lâu dài.
Chính vì lẽ đó, khi anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí chỉ còn lại bí danh. Không có bất kỳ thông tin nào về họ tên thật hay quê quán được lưu lại, khiến công tác xác nh và tìm kiếm thân nhân trở nên vô cùng khó khăn.
Ông Nguyễn Quốc Độ chia sẻ, công việc này như “mò kim đáy biển”: “Có những đơn vị mà tất cả các chiến sĩ trong trận đánh đó đều đã hi sinh. Vậy ai còn biết về những đồng chí đó? Quê quán họ ở đâu? Và họ còn thân nhân nào hay không? Còn một thông tin nào nhỏ nhất, chúng tôi cũng phải tìm đến nơi đến chốn. Kể cả đối với những cựu chiến binh Mỹ, chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc và đề nghị họ giúp đỡ, cung cấp thông tin.”
Căn nhà số 499/20 đường Cách Mạng Tháng Tám trước đây là garage xe phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định.
Hàng năm, vào ngày mồng 6 Tết Nguyên đán, một nghi lễ thiêng liêng lại diễn ra tại chính ngôi nhà này.
Các thế hệ con cháu của Biệt động Sài Gòn – Gia Định cùng tề tựu về “ngôi nhà chung” thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ đến những người anh hùng đã anh dũng hy sinh trong các trận đánh oanh liệt vào những cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn năm 1968. Đây chính là "Ngày Lễ giỗ chung" – một lời nhắc nhở về lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Biệt động.
Ông Phan Cát Phương, Chính trị viên Đội 5, Thường trực CLB Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn nghẹn ngào:
“Đám giỗ hàng năm vẫn có mâm cơm, gọi là “mâm cơm chiến sĩ trận vong” để cúng cho những chiến sĩ đã ngã xuống mà không biết nằm lại ở đâu. Tôi mong ước rằng 49 anh em, đồng đội chúng tôi không phải mồ xiêu mả lạc nữa mà được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho linh hồn các anh và gia đình, thân nhân của các anh.”
Lời tri ân sâu sắc ấy, giờ đây, không chỉ là ký ức của những người đã trải qua chiến tranh, mà còn được thế hệ trẻ hôm nay trân trọng viết tiếp, vun đắp.
Anh Lê Quang Tuấn, cháu ngoại của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Đang, bày tỏ lòng biết ơn:
“Việc làm hiện tại của các ông bà, cô chú trong CLB Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn là một việc thực sự ý nghĩa. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn ngày đêm tìm tòi, rà soát lại các thông tin, liên hệ với các đơn vị, gia đình các chiến sĩ Biệt động để mong mỏi những đồng đội đã anh dũng hy sinh được ghi nhận một cách xứng đáng.”
Ngày 6/6/2025, CLB Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn đã có văn bản chính thức kiến nghị lên Lãnh đạo TP.HCM và các cơ quan chức năng xem xét đề nghị truy tặng Liệt sĩ cho 49 đồng chí đã hy sinh.
Đây là một nỗ lực khẩn thiết, bởi các cựu chiến binh, những người trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng khói lửa, nay đều đã ở vào tuổi "xưa nay hiếm".
Với họ, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để hoàn thành tâm nguyện cho đồng đội. Ông Nguyễn Quốc Độ mong mỏi: “Đến bây giờ, chúng tôi còn đang mắc nợ các đồng chí ngã xuống năm ấy. Chúng tôi vẫn phải làm việc này, vì chúng tôi muốn thế hệ hôm nay – những người đang sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc – đừng bao giờ quên ơn những người đi trước đã đổ máu xương. Đó là trách nhiệm của chúng tôi đối với lịch sử và với những người đã ngã xuống."