Lắng nghe con trẻ

Tuổi thơ của con trẻ rất ngắn. Đó cũng là thời điểm gần như duy nhất chúng chịu bộc lộ suy nghĩ bản thân với người lớn một cách tự nhiên. Khi khoảng thời gian này qua đi, chúng ta và các con sẽ dần xa nhau theo cách thức mà xã hội vốn dĩ vẫn vận hành hàng

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Tôi có một tật xấu: khi tập trung làm một việc gì mà bị xen ngang thì rất dễ nổi cáu. Từng có lần, tôi đang gõ văn bản trên điện thoại, con gái nhìn thấy, bèn theo thói quen, chạy lại bảo “bố cất điện thoại đi, đừng chơi nữa”.

Thay vì ôn tồn giải thích rằng, cầm điện thoại không phải mặc định là chơi trò chơi hay xem phim mà cũng có thể dùng điện thoại để làm việc, tôi lại nạt con rồi tiếp tục tập trung vào việc biên soạn tin, bài.

Con bé chưa đầy 3 tuổi nhưng đã biết quay mặt vào tường, lặng thinh cho tới khi tôi hoàn thành công việc rồi chạy tới dỗ dành.

Tôi tin, nhiều người cũng sẽ có những khoảnh khắc như vậy. Mải cuốn theo công việc, cuộc sống mà không lắng nghe điều con trẻ muốn nói. Có cảm giác, chúng ta với lũ nhóc đã vô tình nói hai thứ ngôn ngữ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Những ngày này, đọc thông tin về các vụ việc liên quan trẻ em, tôi rất hối hận, khi chưa dành thời gian thích đáng vào thời điểm phù hợp với con, chưa tạo cho con cảm giác được tôn trọng và lắng nghe, dù có thể con mới bập bẹ nói chuyện.

Tôi đã thót tim khi đọc tin, một bé trai ở Bắc Ninh bị bắt cóc sau khi người bố vừa bỏ theo dõi con khỏi tầm mắt, liếc nhìn chiếc smartphone. Tôi đã rùng mình khi biết bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 tòa chung cư ở Hà Nội qua đường cửa sổ thoát hiểm. Thời điểm ấy, cháu ở nhà một mình.

Rồi những vụ việc bỏ quên học sinh trên xe đưa đón cứ thỉnh thoảng xảy ra, bất chấp những lời cảnh tỉnh dày đặc trên truyền thông nhưng rồi chúng lại chìm nghỉm chỉ sau đó vài ngày.

Chắc hẳn, ai cũng từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ bất mãn với người lớn, muốn nói lên tiếng nói của mình mà không được lắng nghe.

Liệu chúng ta có đang vô tình tạo nên một thế hệ tương tự, bằng cách biến bản thân thành những “người bố, người mẹ không chịu hiểu con”, như cái cách chúng ta đã từng gào lên với người lớn nhiều năm về trước?

Hy vọng là không! Tuổi thơ của con trẻ rất ngắn. Đó cũng là thời điểm gần như duy nhất chúng chịu bộc lộ suy nghĩ bản thân với người lớn một cách tự nhiên. Khi khoảng thời gian này qua đi, chúng ta và các con sẽ dần xa nhau theo cách thức mà xã hội vốn dĩ vẫn vận hành hàng trăm, nghìn năm nay.

Tôi đang cố gắng để trở thành một người bố biết lắng nghe con. Còn bạn?

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 18/9 tại đây: