Ký họa chân dung ở Hồ Gươm

VOVGT- Vẽ ký hoạ chân dung được biết đến là một trong những hoạt động nghệ thuật đường phố khá đặc biệt ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Những nghệ sỹ ký họa đã đem lại nhiều nét riêng biệt mà chỉ ở Hồ Gươm mới có

Với hoạt động nghệ thuật đường phố, ký họa chân dung đã có lịch sử gắn bó với Hồ Gươm từ những năm 60 của thế kỷ trước. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh về công việc mưu sinh cùng với những tâm tư, mong mỏi, suy ngẫm của một tâm hồn nghệ sĩ trước bao thăng trầm của cuộc sống như hiện nay. Họ là những nghệ sĩ ký họa nét mặt, hình hài của bao con người đã từng đến với Hồ Gươm. Với họ, cảm nhận về không gian Hồ Gươm cũng mang những nét riêng.

Trước tiên, mời các bạn đến với câu chuyện về họa động ký họa chân dung ở Hồ Gươm qua chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – báo Hà Nội mới:

 

Điểm dừng

Nhiều năm nay, bên Hồ Gươm, người dân thủ đô đã quen thuộc với hình ảnh một nhóm họa sĩ cầm bút vẽ. Họ có khoảng trên dưới ba chục người, thường ngồi quanh gốc cây lộc vừng có chín gốc để vẽ ký họa chân dung. Trong số này người già nhất xấp xỉ 70 tuổi, còn trẻ nhất là những sinh viên mới ra trường khoảng 22- 23 tuổi. Có người đã tốt nghiệp các trường mỹ thuật chuyên nghiệp, cũng có những người vì yêu thích tự học nghề.

Công việc của họ là vẽ chân dung cho các khách du lịch, chất liệu thường là chì than hoặc mực nho. Mỗi bức tranh chân dung có gía trên dưới một trăm ngàn. Nghe thế tưởng nhiều, nhưng thu nhập của họ không phải lúc nào cũng đều đặn bởi có lúc trời mưa trời nắng, khi vắng khách những người nghệ sĩ ấy phải nghỉ làm. Nhiều người đi qua hiếu kỳ dừng lại xem, có người đã từng ngồi làm mẫu vẽ, có người vì tò mò... tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tấp nập trên phố đi bộ.

Khách vẽ chân dung làm kỷ niệm khá đa dạng từ học sinh, sinh viên cho đến những du khách nước ngoài, bởi nhiều người trong số họ muốn lưu lại chút kỷ niệm là một tấm hình mộc mạc, đơn sơ bằng sự lao động nghệ thuật chân chính. Với ký họa chân dung đường phố, sự gần gũi, phóng khoáng của những nét vẽ qua trí tưởng tượng và bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ luôn đem lại cảm hứng đặc biệt cho người xem.

 

#Chỉ là thấy thú vị thì mình đứng lại xem thôi. Chụp ảnh lại khác, mình seo phi lại khác nói chung là vẽ chân dung nó có một cái gì đó cổ cổ ý.

#Mình vẽ một lần rồi cách đây 10 năm mình có vẽ và mình có giữ bức chân dung ấy từ năm 2005 đi chơi thì vẽ nhưng mình rất thích.

#Cũng muốn thử lắm nhưng mà không biết vẽ mình sẽ ra sao.

#Em thấy nó cũng hay, kiểu nó muốn giữ chân mình ở đây

#Em thấy khá thích cái này vì cách người ta nhìn rất kiểu chi tiết, tay vẽ rất đẹp.

Hoạt động ký họa chân dung đã khơi gợi được sự tò mò đối với nhiều du khách trong và ngoài nước

Cảm nhận của tôi

Tới phố đi bộ hồ Gươm vào buổi tối và những ngày cuối tuần không khó để chúng ta bắt gặp những người nghệ sĩ ệt mài cầm bút vẽ bên khung tranh trong sự tò mò, trầm trồ của mọi người.

Chương trình Bánh xe đồng vọng đã có buổi trò chuyện để tìm hiểu thêm về hoạt động này ở Hồ Gươm với anh Thành Đạt - một nghệ sĩ đường phố đã có 15 năm gắn bó với nghề ký họa chân dung.

Nội dung chi tiết tại đây:

 

PV: Anh có thể chia sẻ cùng thính giả của Bánh xe đồng vọng được biết là anh làm nghề này được bao lâu rồi không?

Anh Thành Đạt: Tôi làm 15 năm rồi. Cuối tuần tôi bắt đầu từ 10h sáng kết thúc lúc 11h tối. Tôi rất thích công việc này vì từ nhỏ tôi đã thích vẽ chân dung rồi. Vẽ ký họa có rất nhiều loại. Có ng thích vẽ chì than, vẽ chì màu, màu nước ít ng vì lâu vì mất 30 phút đến 1 tiếng, vẽ bằng bút bi kỳ công hơn mất gần tiếng mới xong. Không phải quan trọng là khó mà người họa sĩ cảm thấy thế mạnh của mình, có người mạnh về chì có người mạnh về sơn dầu. Tôi thấy vẽ chì nhanh và đơn giản hơn, vẽ màu sự phối màu khó hơn so với vẽ chì.

PV: Cách đây mười lăm năm khi chưa có phố đi bộ thì anh thường vẽ tranh ở đâu?

Anh Thành Đạt: Cách đây hơn chục năm thì vẽ chân dung chưa phát triển rầm rộ như bây giờ. Năm 2002, 2003 chỉ có vài nghệ sĩ ra phố vẽ. Hồi xưa tôi vẽ trong công viên Thống Nhất, trong công viên Đầm Sen, công viên Hồ Tây những điểm vui chơi đều có. Đầu tiên tôi vẽ ở chợ đêm Hàng Ngang, Hàng Đào từ năm 2003. Cảm giác rất thú vị vì lúc ấy còn trẻ khoảng 20 tuổi thôi. Lúc ấy rất bỡ ngỡ khi tìm chỗ ngồi vì chợ đêm mở ra lúc ấy chưa nhiều hoạt động cho lắm.

PV: Cảm giác vẽ tranh ở chợ đêm Hàng Ngang, Hàng Đào và vẽ trên phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm có gì khác nhau không ?

Anh Thành Đạt: Tuyến phố đi bộ Hồ Gươm mở ra dưới sự quản lý của Quận Hoàn Kiếm và đội trật tự tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia và hoạt động. Chủ yếu làm những ngày cuối tuần đông.

Cách đây tầm 15 năm Hàng Đào ngồi rất thoải mái nhưng về sau này Hàng Ngang, Hàng Đào ngồi rất chật chội với cả không có không khí như ngồi hồ ở đây. Hồ thoáng mát và mọi người vui chơi rất là nhiều đặc biệt khách du lịch. Gần nước gần quang cảnh đẹp tạo cho mình cảm giác thích thú hơn, vẽ bức tranh phiêu hơn.

PV: Và kỷ niệm trong 15 năm cầm bút vẽ khiến cho anh nhớ nhất là gì?

Anh Thành Đạt: Mỗi ngày là 1 kỷ niệm đặc biệt rồi nhưng mà để nói kỷ niệm đặc biệt thì chắc là có những người khách người ta thích vẻ liền lúc 2-3 tấm, rồi thì được khách bo cho rất là vui.

PV: Còn khó khăn trong công việc này thì sao khi mà càng ngày càng có nhiều họa sĩ vẽ chân dung đường phố?

Anh Thành Đạt: Có nhiều khó khăn chứ. Khó khăn về thời tiết, tâm lý mình không được khỏe, họa sĩ ra nhiều không kiểm soát được rồi họa sĩ ngồi theo nhóm hiện tại bây giờ hơn 30 người. Khách đi bộ rất là đông nhưng mà lượng vẽ ít hơn xưa bởi vì ngày xưa nó còn mới, họa sĩ thì ít, bây giờ thì rất là đông rồi và không phải ai cũng có giấy cấp phép tuyển chọn vào nghệ sĩ vẽ chân dung. Bây giờ nóng, mưa rồi nhu cầu của khách không phổ biến, người ta ko còn háo hức trầm trồ nữa vì không còn mới lạ.

PV: Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng thính giả của chương trình. Chúc anh sẽ luôn thành công với niềm đam mê cầm bút vẽ của mình.

Với lịch sử gắn bó lâu dài, hoạt động ký họa chân dung cùng với những hoạt động nghệ thuật như biểu diễn âm nhạc hay các trò chơi dân gian ở phố đi bộ Hồ Gươm đã ngày càng trở nên quen thuộc và thân thiết hơn với người dân thủ đô. Điều này đã góp phần tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật mới mẻ và đầy thu hút trên phố đi bộ.