Bởi vậy, để ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng này, cần giải pháp từ gốc và toàn diện, để không còn tình trạng lợi dung danh nghĩa thương binh để hoạt động.
Hàng chục năm gần đây, năm nào, việc xử lý xe ba bánh tự chế cũng được các cơ quan quản lý đặt ra và thực hiện. Kế hoạch rầm rộ có, hoạt động đơn lẻ của từng Đội CSGT có, từng phường, xã cũng có, nhưng kết quả, vẫn không thể xử lý triệt để tình trạng này. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, gây bức xúc dư luận, phức tạp hóa quản lý đô thị, đồng thời tạo ra lỗ hổng để các đối tượng trục lợi, giả danh thương binh, người khuyết tật ngang nhiên hoạt động.
Điều đáng nói là các biện pháp xử lý hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào phần “ngọn”: phát hiện, tạm giữ, xử phạt hành chính, tịch thu, tiêu hủy phương tiện. Tuy vậy, sau mỗi đợt ra quân, đâu lại vào đấy. Những chiếc xe tự chế, cơi nới, chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến đường, tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm xấu hình ảnh đô thị.
Bởi vậy, việc xử lý tình trạng xe ba bánh, bốn bánh tự chế trở thành một yêu cầu cấp bách, không chỉ để lập lại trật tự giao thông mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của những nhóm yếu thế thực sự.
Để giải quyết tận gốc, việc xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về nhóm đối tượng được phép sử dụng phương tiện chuyên dụng là nhiệm vụ tiên quyết. Bài học từ chiến dịch làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện vừa qua cho thấy: khi dữ liệu nh bạch, liên thông, việc quản lý trở nên hiệu quả hơn nhiều lần. Tương tự, cần triển khai một cuộc điều tra cơ bản, có hệ thống về nhu cầu thực sự của thương binh, bệnh binh, người khuyết tật - những người vì hoàn cảnh đặc biệt mà cần phương tiện di chuyển phù hợp để mưu sinh.
Việc điều tra phải bảo đảm ba yếu tố: chính xác, nhân văn và có lộ trình. Một mặt, cơ quan chức năng phải rà soát toàn bộ các trường hợp đang sử dụng xe ba bánh, bốn bánh tự chế; xác định ai là đối tượng chính sách thực sự; ai đang lợi dụng danh nghĩa để hoạt động vận tải trái phép. Mặt khác, cần tiếp thu ý kiến của chính những người khuyết tật, thương binh để đánh giá nhu cầu thật sự về chủng loại, tải trọng, mức độ cải tạo phương tiện phù hợp với điều kiện sức khỏe và công việc của họ. Đây là bước rất cần thiết nếu muốn xây dựng khung quản lý khả thi, không gây phiền hà, không áp đặt hành chính cứng nhắc.
Trên cơ sở dữ liệu được làm sạch, Nhà nước cần ban hành cơ chế đăng ký và đăng kiểm riêng cho dòng phương tiện đặc thù này. Không thể để tình trạng “vùng xám” kéo dài, nơi mà phương tiện không giấy tờ, không tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn lưu thông hợp pháp bằng sự nhân nhượng hay thiếu kiểm tra. Khi đã có quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, phương tiện đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp phép cho đúng đối tượng được phép sử dụng, gắn biển số, kiểm định định kỳ, quản lý theo hồ sơ điện tử. Cơ chế này vừa đảm bảo tính nhân văn, vừa xóa bỏ kẽ hở cho hành vi giả danh.
Vói những đối tượng cố tình lợi dụng -điều đáng nói là có không ít trường hợp tái phạm nhiều lần, thì phải xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả hoặc có hành vi chống đối. Điều này không chỉ bảo vệ trật tự giao thông mà còn bảo vệ chính hình ảnh, danh dự của những thương binh, người khuyết tật chân chính.
Tuy nhiên, để các giải pháp đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp đồng bộ giữa công an, giao thông, lao động – thương binh và xã hội, chính quyền địa phương và cả các hội, đoàn thể nơi quản lý hội viên. Công tác truyền thông phải làm rõ ràng: mục tiêu của chính sách là để bảo đảm an toàn và hỗ trợ đúng đối tượng. Một khi người dân hiểu đúng, đồng thuận sẽ cao hơn, việc thực thi sẽ thuận lợi hơn.
Xử lý xe ba bánh, bốn bánh tự chế là rất cần thiết. Tuy nhiên, như vậy chưa đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề một cách triệt để, bởi đây là bài toán quản lý xã hội, đòi hỏi dữ liệu đầy đủ, quy chuẩn nh bạch, đặc biệt là cách tiếp cận tôn trọng người yếu thế, nhưng kiên quyết với trường hợp lợi dụng chính sách. Khi giải quyết được từ gốc, trật tự giao thông sẽ được lập lại, và sự công bằng dành cho những người thật sự cần được hỗ trợ sẽ được khẳng định. Đây chính là thước đo năng lực quản lý và cũng là trách nhiệm không thể né tránh của cơ quan chức năng.