Homestay “thật”

Ngay cả tôi, tuy đã có nhiều năm tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, nhưng trong câu chuyện của cụ Chài, chúng tôi mới hiểu tại sao mọi người lại hay nói là “mẹ tròn, con vuông”.

Mùa vàng trên thung lũng Bắc Sơn

Ngay sau Tết, tôi có một chuyến đi tương đối thú vị. Tôi và con trai tôi – một sinh viên kiến trúc muốn tìm hiểu về sinh hoạt làng xã, tổ chức cuộc sống và các ngôi nhà truyền thống của người Việt Nam.

Bên cạnh những ngôi làng truyền thống ở vùng đồng bằng, chúng tôi đã quyết định đi lên ền núi. Chúng tôi đến làng Quỳnh Sơn, thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đây là một ngôi làng tương đối đặc biệt, theo như những người trong làng nói thì những gì còn ghi lại cho thấy ngôi làng đã có lịch sử mấy trăm năm.

Nơi đây có rất nhiều điều thú vị. Cả ngôi làng hầu như vẫn còn giữ được kiến trúc nguyên vẹn của những gia đình người Tày, với nhà sàn lợp ngói âm dương – loại ngói mới được làm chính tại địa phương. Nhưng tại những mảnh đất, mảnh ruộng gần đường, đã bắt đầu xuất hiện một vài ngôi nhà ống, phần nào phá vỡ khung cảnh ngôi làng gần như là đẹp nhất còn sót lại ở vị trí không quá xa các đô thị lớn (vì chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ lái xe).

Tôi không muốn nói nhiều về Quỳnh Sơn trong câu chuyện này. Mà tôi muốn nói về một câu chuyện khác. Đó là khi đến Quỳnh Sơn, chúng tôi quyết định ở homestay.

Chúng ta đều biết homestay (còn gọi là dân túc hay tá túc nhà dân) là một hình thức tiếp đón và lưu trú (bố trí chỗ nghỉ ngơi, nơi ăn chỗ nghỉ) của khách du lịch theo cách thức bình dân, theo hình thức lưu trú này thì người dân địa phương chia sẻ nơi ở với du khách ở nơi mà du khách đang đi du lịch có nhu cầu dừng chân nghỉ ngơi.

Chúng tôi ở homestay của cụ Dương Công Chài và vợ là cụ Đoàn (đều đang khoảng 80 tuổi) là một cán bộ về hưu và là người đầu tiên làm homestay ở làng Quỳnh Sơn. Trong nhà cụ Chài, chúng tôi được tận hưởng trọn vẹn không khí của một gia đình người Tày, trong một ngôi nhà của người Tày do chính tay bố cụ Chài dựng nên, từ những việc nhỏ nhất như đẽo cột, đẽo những chi tiết trong nhà.

Cậu con trai tôi rất là hào hứng và khâm phục khi được nghe về những câu chuyện về cách dựng nên một ngôi nhà của người Tày. Những cây cột trong nhà đều do chính tay của bố cụ Chài đẽo thành hình rất trơn, rất tròn.

Ngay cả tôi, tuy đã có nhiều năm tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, nhưng trong câu chuyện của cụ Chài, chúng tôi mới hiểu tại sao mọi người lại hay nói là “mẹ tròn, con vuông”. Bởi trong ngôi nhà sàn người Tày, có cây cột mẹ là cột tròn, cây cột con là cột vuông, khi đã dựng xong cả cột mẹ và cột con, thì phần khung của ngôi nhà coi như đã xong. Có lẽ vì thế nên mọi người mới sử dụng thành ngữ “mẹ tròn, con vuông” để nói đến việc sinh đẻ đã thành công.

Ông Dương Công Chài, người đầu tiên ở làng Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn làm dịch vụ nhận khách lưu trú ở lại nhà (ảnh: Tác giả Phạm Quang Vinh)

Chúng tôi có nhiều bữa ăn với những món ăn rất đặc trưng của người Tày ở Quỳnh Sơn như bánh chưng đen, thịt, xúc xích… rồi được ngủ tại nhà sàn cùng hai vợ chồng cụ Chài, nhà sàn của người Tây rất rộng, đủ cho khoảng độ vài chục người.

Và đó là một trải nghiệm thú vị, rất khác với nhiều dịch vụ homestay hiện nay mà chúng ta hay nói đến – nơi mà những người thành phố lên các vùng xa, vùng nông thôn mua một mảnh đất, dựng nên một vài ngôi nhà rồi cho những người thành phố khác đến thuê. Ở đó, cả chủ homestay lẫn khách đều hết sức xa lạ, dị biệt với cuộc sống xung quanh.

Cái đó không thể gọi là homestay. Nhưng những ngôi nhà, những con người như cụ Dương Công Chài, cụ Đoàn mà chúng tôi gặp ở Quỳnh Sơn chắc chắn còn rất nhiều. Chúng tôi đã từng trải nghiệm dịch vụ như vậy ở đồng bằng Bắc Bộ khi đến vườn quốc gia Xuân Thủy, chúng tôi được ở trong những ngôi nhà của những người nông dân Bắc Bộ, nói chuyện với các bà, các cô trong những ngôi nhà cổ, được nghe những câu chuyện làm nông của họ.

Tôi nghĩ, đó mới là những thứ sẽ níu chân không chỉ các du khách Việt Nam mà cả du khách quốc tế. Đó mới là những giá trị thật sự của homestay mà chúng ta mong muốn trải nghiệm, mong muốn được gìn giữ và nó sẽ là thứ đặc trưng tạo nên các giá trị của du lịch Việt Nam.