Không đơn thuần là sự phiền toái mà còn gây tác hại lâu dài đối với sức khỏe, tinh thần và sinh hoạt của nhiều người. Trong khi gửi đơn “cầu cứu” chính quyền địa phương thì chỉ một thời gian sau “đâu lại vào đấy”.
Thế nên mới có chuyện, người gây tiếng ồn thì thản nhiên, còn người bị “tra tấn” thì cam chịu, bởi nếu nhắc nhở, phản ánh, họ sẽ gặp nguy hiểm, nhẹ thì chửi bới, nặng thì xô xác, án mạng.
Nhiều năm qua, câu chuyện ô nhiễm tiếng ồn luôn được đặt ra trong các cuộc họp bàn của ban ngành thành phố. Năm 2021, lãnh đạo UBND TP.HCM từng cụ thể hóa việc xử lý vấn nạn tiếng ồn bằng một đợt cao điểm hành động, vận dụng linh hoạt các quy định chứ không phụ thuộc vào các thiết bị đo lường.
Ngoài ra, theo Nghị định số 45 ban hành ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã đề ra mức phạt rất cao.
Dẫu rằng biện pháp chế tài pháp lý không thiếu, song thời gian qua các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về tiếng ồn chiếm tỉ lệ rất ít nếu so với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác như giao thông, xây dựng, thuế…
Do đó, từ quy định tới hành động thực tế cần được triển khai kiên quyết, nghiêm nh, không nể nang, không khoan nhượng và cũng đừng đổ lỗi cho việc thiếu thiết bị đo lường mà buông lỏng quản lý.
Vấn đề còn lại trách nhiệm của chính quyền cơ sở cần “gần dân, sát dân hơn” trong công tác nắm địa bàn đến từng khu phố, tổ, ấp, phường, xã. Tăng cường giám sát bằng cách lập các kênh tương tác, đường dây nóng phản ánh để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn, an ninh trật tự. Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, cũng như chủ động hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trước khi các hành vi leo thang thành bạo lực.
Đồng thời, với một siêu đô thị có tốc độ phát triển nhanh như TPHCM, mức độ ô nhiễm tiếng ồn đang ở mức báo động. Thế nên đã đến lúc cần nghiên cứu việc “cấm” hát karaoke trong khu dân cư hoặc xây dựng các quy chuẩn cách âm tại hộ gia đình nhằm quản lý tiếng ồn một cách nghiêm ngặt hơn.
Ngoài quyết tâm của lực lượng chức năng, thiết nghĩ trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi người dân càng quan trọng. Việc gìn giữ “không gian yên tĩnh” cho người khác vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn, khu dân cư, cũng là thể hiện sự tôn trọng, lối sống văn nh, “tình làng, nghĩa xóm”, còn hướng đến hình ảnh thành phố văn nh – hiện đại trong mắt bạn bè quốc tế.
Có thể cho thấy, “căn bệnh” ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke, mở nhạc lớn không phải không có cách trị mà vấn đề nằm ở cách trị đó có đủ quyết tâm và kiên trì hay không. Bởi “căn bệnh này” phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân và việc thực thi pháp luật có thật sự nghiêm nh để tạo tính răn đe. Vì vậy để dẹp nạn “hung thần karaoke” ô nhiễm tiếng ồn, cần lắm trách nhiệm cả đôi bên chính quyền và nhân dân.