Ngày hôm qua, khi đọc một bài báo đề cập đến chia sẻ của ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội lý giải răng Hà Nội không tiến hành nạo vét sông hồ là do không có chỗ... đổ bùn đúng quy định; Tôi chợt nghĩ, tại sao nhiều vấn đề tồn tại lồ lộ trước mắt, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, trái pháp luật, trái quy định… có vấn đề nhỏ, có vấn đề ảnh hưởng tới cả một cộng đồng, mà chẳng thấy ai nêu ra rằng chúng trái quy định để ngăn cản, hay xử lý?
Trong khi việc nạo vét sông hồ để giúp cho cuộc sống của người dân Thủ đô sạch sẽ hơn, sức khỏe của họ được nâng cao hơn, môi trường sống của họ được tốt hơn… thì lại có lý do là “không đúng quy định” để không tiến hành làm?
Ví dụ như việc đổ trộm rác thải xây dựng. Nếu không nhớ nhầm thì trong quãng gần 30 năm công tác của mình, ròng rã tôi đã viết không biết bao nhiêu bài về vấn đề này. Từ nhà ở cá nhân đến những công trình lớn, khi cần tháo dỡ để tu sửa, xây mới, những rác thải xây dựng của công trình cũ bị đập, họ thuê một đội “cửu vạn” nhét vào bao tải và chở trên xe máy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoặc thậm chí cả những bãi đất trống ngay giữa trung tâm để vứt đổ.
Có những thời điểm, tại những mặt bằng khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình, Thanh Trì, Long Biên… chúng tôi ghi nhận được những bãi rác thải xây dựng chất cao như núi, nhờ “công” của những người cửu vạn được thuê mang ra đây vứt bỏ.
Kĩu kịt mỗi ngày hàng chục, hàng trăm chuyến như thế, đổ cả ban ngày, ban đêm… chẳng kiêng dè ai, chẳng sợ đến cái quy định nào cả. Và ngộ nhỡ có đợt nào đó của cơ quan chức năng ra quân kiểm tra, thì cũng chỉ xử phạt cho có, rồi đâu lại vào đấy.
Quay trở lại những sông, hồ trên địa bàn thành phố, đừng đổ hết lỗi cho người dân không có ý thức bảo vệ, khi cơ quan chức năng biết rõ từng vị trí cống thoát nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng xuống sông; mà đã giải quyết được đâu.
Xả thải như thế có “đúng quy định”?
Hay câu trả lời của ông chủ tịch thành phố, là không có quy định cho việc đổ bùn nạo vét lòng sông, hồ… cũng giống như việc nói rằng: Vậy nước thải không đổ xuống sông, hồ thì đổ đi đâu?
Thậm chí, gần đây, chúng tôi còn phát hiện ra, chính quyền địa phương một phường nội thành còn cho xây dựng cả bãi đổ rác thải rất lớn, ngay dưới bãi sát mặt nước sông Hồng, mỗi ngày có hàng tấn, chục tấn rác thải được xe ô tô chở xuống đây đổ.
Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc ô nhiễm một con sông quan trọng nhất của không chỉ thuộc về Hà Nội? Với những hành vi như thế, và chắc chắn còn nhiều hơn nữa, mà chúng tôi, chúng ta chưa thể phát hiện ra?
Và dựng những bãi rác “khuất mắt trông coi” như thế, cũng là “đúng quy định”?
Chúng ta đã nghe quá nhiều đến những rào cản “cơ chế”, “chế tài”… để làm lý do đổ lỗi cho khó khăn khi không thực hiện được một việc công ích nào đó.
Thành phố mỗi ngày một thêm ô nhiễm hơn, không chỉ bởi lý do mật đô dân cư đông đúc, xe cộ nhiều hơn, khu công nghiệp mọc lên khắp nơi… mà bởi tất cả chúng ta, đều không được dạy rằng, phải làm mọi cách để bảo vệ môi trường sống của mình. Không phải chỉ bởi vì chúng ta, mà cho con cháu chúng ta, và cả những thế hệ tương lai sau này nữa.
Đừng vì lý do phát triển bằng mọi giá mà bỏ qua việc tôn trọng mẹ thiên nhiên – nguồn sống duy nhất của nhân loại.
Chúng ta đều biết và thuộc lời dạy của Bác Hồ: “… việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Thế nhưng, làm được theo lời Bác hay không, ngoài việc nỗ lực, cố gắng, vị trí trách nhiệm được đặt lên vai, cần phải có cái tâm.
Cái tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước… Nếu có tâm, và làm có lợi cho dân cho nước, thì chẳng có rào cản nào, quy định nào ngăn cản được.