Hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc là một thế mạnh trong việc phát triển việc trồng trọt và chăn nuôi; thậm chí, tại nhiều vùng còn tận dụng cho các hoạt động sống thường nhật. Vì vậy khi nguồn nước mặt ô nhiễm ngày một trầm trọng đã gây ra những xáo t
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Ô nhiễm nghiêm trọng đã khiến nước ở nhiều dòng sông tại ĐBSCL đổi sang màu đen kịt, thường xuyên bốc mùi hôi khó chịu
Ô nhiễm nước nên giờ ở đây có trồng trọt, chăn nuôi, đâu có làm gì được. Gà vịt giờ cũng phải mua nước cho uống chứ nước này đâu có cho uống được. Còn cây tưới lên là chết hết.
Cái này ngay nước lớn là nó đã loãng ra rồi, còn nước ròng lại là nó đen mà nó hôi luôn. Còn rác thì trong kia nó chảy ra rất là nhiều.
Đó là sự lo lắng, bức xúc của 2 trong số rất nhiều những hộ dân phải sống cùng những dòng sông, kênh rạch ô nhiễm ở ĐBSCL thời gian qua. Có thể nói, ô nhiễm nguồn nước mặt không phải là câu chuyện mới nhưng nhiều năm trở lại đây, vấn đề này diễn ra ngày càng nghiêm trọng với cả khu vực thành thị và nông thôn.
Đáng chú ý, tại các vùng nông thôn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chưa đủ điều kiện khoan giếng hay dùng nước máy nên dù nhận thứ rõ nước kênh ô nhiễm trầm trọng nhưng họ vẫn đành bấm bụng sử dụng hàng ngày cho mọi sinh hoạt của gia đình.
Không chỉ ở Hậu Giang, kết quả quan trắc của Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ cho thấy, nguồn nước mặt tại nhiều tỉnh, thành ĐBSCL hiện đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Theo đó, nồng độ vi khuẩn E.coli tại các sông ngòi, kênh rạch trong vùng đã vượt quá mức cho phép 2-5 lần; nồng độ ammoniac và một số độc chất phát sinh từ hoạt động công nghiệp và nông nghiệp vượt 5-10 lần tiêu chuẩn cho phép.
Trước tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều công trình cấp nước máy, nước sạch nông thôn được đầu tư, khai thác nhưng vẫn không đủ phục vụ người dân.
Tuy nhiên, việc vận hành các công trình này sẽ là một trong những nguyên nhân khiến nguồn nước ngầm bị cạn kiệt nhanh chóng. Điển hình, tại Cần Thơ, dự báo, trong vòng 5-10 năm tới, nếu nguồn nước ngầm tiếp tục bị khai thác quá mức, sẽ không còn nước ngầm để các trạm bơm hút nước cung cấp cho người dân.
Tác động của việc phát triển thủy điện, sử dụng nước ở thượng lưu, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng lớn đến ĐBSCL.
Về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt, dễ nhận thấy khi dân số tăng, nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và phát triển kinh tế (chăn nuôi, trồng trọt, sự vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp…) cũng tăng, kéo theo đó các nguồn thải tăng lên và hiển nhiên nếu không có những giải pháp để xử lý thì sự ô nhiễm môi trường nước cũng sẽ gia tăng.
Điều này phụ thuộc rất lớn vào ý thứ của người dân.
Ông Hoàng Việt- Điều phối viên Chương trình nước và Biến đổi khí hậu của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam cho rằng, trong điều kiện lượng nước ở ĐBSCL giảm thì việc nâng cao ý thức về khai thác, sử dụng nước hợp lý của người dân nơi đây cần được chú trọng nhiều hơn: Chúng tôi có dự án để giúp người dân nhận thức được vấn đề “nước không phải là vô hạn”. Chất lượng nước đang có vấn đề, để mỗi người cần phải có ý thức giữ gìn môi trường nguồn nước xung quanh chúng ta. Tôi mong muốn, các tổ chức cộng đồng, tổ chức xã hội phải được tham gia quá trình giám sát, kiểm soát vấn đề sử dụng, quản lý nguồn nước ở ĐBSCL.
Hậu quả của việc sống chung với nguồn nước ô nhiễm là tỉ lệ người mắc các bệnh cấp và mạn tính liên quan đến ô nhiễm nước như viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư… ngày càng tăng. Người dân sinh sống quanh khu vực ô nhiễm ngày càng mắc nhiều loại bệnh tình nghi là do dùng nước bẩn trong mọi sinh hoạt.
Ngoài ra ô nhiễm nguồn nước còn gây tổn thất lớn cho các ngành sản xuất kinh doanh, các hộ nuôi trồng thủy sản.
Để từng bước nâng hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước, cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nhất là tại các khu đô thị, khu công nghiệp hiện nay, thiết nghĩ các cấp có thẩm quyền trước hết cần tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách pháp luật, thể chế về bảo vệ môi trường (BVMT) nguồn nước mặt; điều chỉnh phân công trách nhiệm cụ thể hơn nữa giữa các bộ, ngành, giữa trung ương và địa phương, tránh sự chồng chéo như thời gian qua.
Đồng thời khuyến khích sự tham gia, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác giám sát môi trường nước nơi mình sinh sống; thúc đẩy các hoạt động quốc tế trong quản lý và BVMT nước.
Cần nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và người dân trong việc giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước
Chung tay bảo vệ nguồn nước
Nguồn nước mặt bị ô nhiễm sẽ gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe con người, hệ sinh vật sống dưới nước và các hoạt động sống khác của chúng ta; thậm chí để lại những hậu quả lâu dài cho thế hệ tương lai. Do đó, người dân cần cùng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý gía này:
- Giữ sạch nguồn nước: không vứt rác, phóng uế bừa bãi, không thải trực tiếp nước thải vào nguồn nước, không dùng phân tươi làm phân bón; sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, tốt nhất là không sử dụng những loại chất hóa học này. lý rác thải sinh hoạt đúng cách, hợp vệ sinh để tránh gây ô nhiễm nguồn nước.
- Tiết kiệm nước sạch để tất cả mọi người trên thế giới đều có nước để dùng. Tránh lãng phí khi sử dụng nước sinh hoạt; kiểm tra, bảo trì cải tạo lại đường ống, bể chứa nước để chống thất thoát nước; tái sử dụng nguồn nước bể bơi, nước mưa... vào những việc thích hợp như cọ rửa sân, tưới cây…
- Xử lý rác sinh hoạt và chất thải khác: cần có kế hoạch phân loại rác thải, những loại rác thải rắn nên được tái chế để tránh thải ra môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Rác hữu cơ có thể dùng chế tạo phân bón...
- Xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp: xây dựng hệ thống xử lý nước thải do sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Nước thải công nghiệp, y tế phải xử lý nghiêm ngặt theo qui định môi trường trước khi thải ra cộng đồng.
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng: Đây chính là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ nguồn nước khỏi nguy cơ ô nhiễm. Chỉ cần mỗi chúng ta tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch thì chúng ta sẽ có được một cộng đồng tốt.
Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, trong đó có quy định hạn chế, cấm xe máy xăng chạy dịch vụ vào các tuyến đường thuộc phạm vi vùng phát thải thấp (LEZ).
Sáng 07/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trong khung giờ từ 7h đến 10h.
Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.
Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.
Liên quan vụ chính quyền phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư HH Linh Đàm không được từ chối nhận xe điện của cư dân, mới đây một doanh nghiệp đề xuất hợp tác xây dựng trạm đổi pin nhằm tăng an toàn PCCC và hỗ trợ nhu cầu sử dụng xe điện của cư dân khu HH.
Tuyến Đại lộ Độc Lập nối từ Khu công nghiệp Sóng Thần đến dạ cầu vượt Sóng Thần nhiều năm nay chìm trong cảnh hỗn loạn khi xe container, xe tải dừng đỗ tràn lan dù đã có biển cấm. Làn trong bị chiếm dụng, xe máy buộc phải len vào làn xe lớn, tạo nên “điểm nóng” tai nạn dai dẳng.