Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Từ những cánh đồng hoang đến vựa lúa bạt ngàn

Kim Loan - Xuân Quang: Thứ tư 30/04/2025, 08:45 (GMT+7)

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, ĐBSCL bắt tay vào phục hồi kinh tế từ lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng tàn dư của chiến tranh còn quá nặng nề nên nền kinh tế khi đó cũng còn yếu và thiếu hụt nguồn vốn.

Tự lực cánh sinh, nông dân miền Tây bắt đầu một cuộc “trường chinh” phục hóa cánh đồng hoang để mở ra túi gạo đồng bằng, giải quyết khó khăn về lương thực tại chỗ. Đến nay, ĐBSCL đã trở thành “vựa gạo” đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, góp phần xây dựng vị thế “chén cơm thế giới”.

50 năm đi qua, những “cánh đồng hoang” năm xưa nay đã trở thành vựa lúa bạt ngàn, những cánh đồng thẳng tắp, kéo dài bất tận. Đất đã nở hoa từ đôi tay, khối óc của biết bao thế hệ người dân đồng bằng trong nửa thế kỉ hòa bình.

Sau năm 1975, ĐBSCL có 3 vùng đất nổi tiếng hoang hóa, đó là: Cánh đồng chó ngáp, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên. Đồng Tháp Mười trải rộng 700 nghìn hecta, Tứ Giác Long Xuyên rộng 500 ngàn hecta, Cánh đồng chó ngáp rộng 7.000 hecta. Ba cánh đồng này tồn tại giữa lòng đồng bằng, ngoằn ngèo đi từ Đồng Tháp qua Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu… từng được ví là những “cánh đồng hoang”, nơi xứ sở của cỏ bàng, lau sậy. Đặc điểm chung của ba cánh đồng này là ngập lũ và thừa phèn, khó trồng trọt, cũng khó chăn nuôi.

Cho nên, nơi đây tập trung nhiều cái nhất: nghèo nhất, khổ nhất, thiếu vốn nhất, thiếu kinh nghiệm nhất. Cũng chính vì đất hoang hóa nên mới gieo vào lòng người xứ này khát vọng “dẫn thủy nhập điền” để phục hóa cánh đồng hoang.

Bà Trần Thị Kim Cúc – Nguyên Bí Thư tỉnh ủy Tiền Giang kể lại: “Lực lượng thanh niên đi đào kênh, đắp đường, vừa giải quyết giao thông đường bộ, vừa giải quyết giao thông đường thủy. Xổ phèn, đưa nước vào đồng ruộng cải tạo vùng đất. Có thể nói đó là một cuộc cách mạng mà thời đó người ta gọi là đi làm kinh tế mới. Từ đó mới thu hút một lượng lao động lớn tập trung về đây để tạo ra được một vùng đất từ khô cằn, từ phèn chua mà trồng được cây lúa, trồng được cây ăn quả làm cho vùng đất đó từ từ nó hồi sinh”.

ĐBSCL đã trở thành “vựa gạo” đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, góp phần xây dựng vị thế “chén cơm thế giới”. 50 năm đi qua, những “cánh đồng hoang” năm xưa nay đã trở thành vựa lúa bạt ngàn, những cánh đồng thẳng tắp, kéo dài bất tận

ĐBSCL đã trở thành “vựa gạo” đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, góp phần xây dựng vị thế “chén cơm thế giới”. 50 năm đi qua, những “cánh đồng hoang” năm xưa nay đã trở thành vựa lúa bạt ngàn, những cánh đồng thẳng tắp, kéo dài bất tận

Đầu năm 1980, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trì khởi xướng công cuộc khai hoang phục hóa 3 cánh đồng này bằng sức dân với ba mục tiêu chính: Phục hóa hết diện tích; xây dựng công trình thủy lợi phục vụ cải tạo đất và xử lý phèn. Lấy Đồng Tháp Mười áp dụng trước, từ năm 1983 đến 1984, tiến hành đào kênh Trung Ương dẫn nguồn nước ngọt phù sa từ sông Tiền xuyên qua Đồng Tháp Mười về tận sông Vàm Cỏ Tây để tăng tốc rửa phèn.

Nước ngọt dẫn tới đâu, người dân tụ họp về hai bên bờ kênh cất nhà, khai hoang, lập nghiệp tới đó. Từ một vùng “đất chết”, ngập úng, bạt ngàn lau sậy năm nào, đến năm 1987, vùng Đồng Tháp Mười đã trồng được trên 300.000 hecta lúa.

Năm 1996, vượt lên hơn gấp đôi. Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới Phan Văn Nghiệp - Nguyên Giám đốc Sở Thủy lợi, Phó Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh Tiền Giang, người đã cống hiến 30 năm cho công cuộc đổi mới Đồng Tháp Mười và Ngọt hóa Gò Công cho biết:

“Công ty chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ khai hoang Đồng Tháp Mười, đầu tiên là đào con kinh nối tiếp kinh Trương Văn Sanh và nguyên công trình của dự án Đồng Tháp Mười. Nói chung là khi khai thác vùng Đồng Tháp Mười thì vùng ven sông Nguyễn Văn Tiếp có nước ngọt vào tới đâu thì người ta vẫn làm lúa được và nhiều khu vực người ta đã trồng khóm. Người ta đã trồng khóm rồi, tốt rồi, hiệu quả rồi thành ra tôi quyết tâm là phải làm đê bao để bảo vệ vùng đó”.

Từ một vùng “đất chết”, ngập úng, bạt ngàn lau sậy năm nào, đến năm 1987, vùng Đồng Tháp Mười đã trồng được trên 300.000 hecta lúa. Năm 1996, vượt lên hơn gấp đôi

Từ một vùng “đất chết”, ngập úng, bạt ngàn lau sậy năm nào, đến năm 1987, vùng Đồng Tháp Mười đã trồng được trên 300.000 hecta lúa. Năm 1996, vượt lên hơn gấp đôi

Đến năm 1988, bắt đầu trị phèn Tứ Giác Long Xuyên. Việc khai phá bắt đầu từ huyện Thoại Sơn và Châu Thành, Ban chỉ đạo cho đào kênh T5 có chiều dài gần 48km, chiều rộng gần 40m, với điểm đầu xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn và điểm cuối đổ ra biển Tây. Con kênh được hoàn thành trong khoảng thời gian kỷ lục 4 tháng đã giúp dẫn nước ngọt mang phù sa vào đồng ruộng nên vài năm sau đất phèn bị tháo rửa, đất đai trở nên tươi tốt hơn.

Ngoài có lúa gạo đầy đủ cho Nhân dân ở các vùng nhiễm phèn nặng, Tứ Giác Long Xuyên có gần 300.000 tấn lúa gạo xuất khẩu đi đầu tiên năm 1999. Ông Nguyễn Minh Nhị - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo khai thác vùng tứ giác Long Xuyên của An Giang cho biết:

“Trước khi đào kênh T5 thì nước từ sông Hậu vô tới đây sâu lắm là 3km. Nhưng khi có kênh T5 nước ngọt chảy qua đây thông ra tận biển Tây, mang phù sa đến những nơi hẻo lánh nhất, đất đai xổ phèn hết. Đến năm 1999 là hoàn tất nhiệm vụ phục hóa đất hoang ở nơi này. Sau khi khai khẩn được thì 2 nơi này như 2 “viên ngọc”, cung cấp lương thực chủ yếu cho quốc gia. Chủ trương này quá đúng và nhờ trên dưới đồng lòng”.

Sau khi khai khẩn được thì Tứ Giác Long Xuyên như “viên ngọc”, cung cấp lương thực chủ yếu cho quốc gia

Sau khi khai khẩn được thì Tứ Giác Long Xuyên như “viên ngọc”, cung cấp lương thực chủ yếu cho quốc gia

Sau thành công của cuộc “trường chinh” khai phá Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, chính quyền và nhân dân ĐBSCL tiếp tục bắt tay cải tạo vùng đất tiếp giáp với ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang, vùng đất rộng lớn hàng nghìn hecta mà người dân nơi này vẫn gọi là “cánh đồng chó ngáp”. Lõi của đồng chó ngáp nằm ở bên sông ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu).

Sau khi vượt Kênh Xáng ngã tư Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang, tuyến kênh kết hợp với giao thông đường bộ Quản lộ Phụng Hiệp được đào mới, mở rộng, dẫn nước ngọt từ dòng sông Hậu đổ về các kênh nhỏ Một Ngàn, Hai Ngàn, Ba Ngàn, giúp tháo chua, rửa phèn.

Khi đó, mô hình “con tôm ôm cây lúa”; lúa - cá- tôm; lúa – cua – tôm… lần lượt xuất hiện, được mùa trúng giá. Thu nhập của các hộ nuôi thủy sản ở đây ít nhất 1 tỷ đồng/năm, kinh tế và các phương thức sản xuất được duy trì và nhân rộng đến hôm nay.

Ông Lê Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết: “Yếu tố đem lại lợi nhuận cho nông dân chủ yếu là về mặt tự nhiên và điều kiện thời tiết cộng với sự cần cù của người dân trong sản xuất. Nói chung ai cũng hài lòng cao với việc phát triển sản xuất ở đây hết. Đời sống tinh thần cũng nâng lên nữa”.

i lương thực đã đủ, cây lúa không còn quá nặng nề vai trò “cứu đói”, nhà nông Tây Nam Bộ lại bắt đầu chuyển đổi theo xu hướng thị trường, từ “ăn no” sang “ăn sạch”, những cánh đồng bạt ngàn với 3 vụ lúa đã khiến đất “thấm mệt” nay được chuyển thành những cánh đồng lớn chuyên lúa sạch, lúa thơm, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩ

i lương thực đã đủ, cây lúa không còn quá nặng nề vai trò “cứu đói”, nhà nông Tây Nam Bộ lại bắt đầu chuyển đổi theo xu hướng thị trường, từ “ăn no” sang “ăn sạch”, những cánh đồng bạt ngàn với 3 vụ lúa đã khiến đất “thấm mệt” nay được chuyển thành những cánh đồng lớn chuyên lúa sạch, lúa thơm, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩ

Sau 50 năm đất nước hoàn toàn được thống nhất, 40 năm phục hóa những vùng đất bạt màu, phèn chua, Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và Cánh đồng chó ngáp đã trở thành 3 vùng trọng điểm về sản xuất lương thực ở ĐBSCL. Năm 1975, diện tích canh tác lúa của cả vùng khi ấy chỉ mới chỉ có hơn 2 triệu hecta, trong đó hơn 1,5 triệu hecta là lúa ruộng một vụ.

Đến thập niên 1990, diện tích canh tác toàn vùng đã tăng bình quân gần 100.000 hecta/năm. Đến năm 2004, diện tích gieo trồng lúa của vùng đã gần 3,9 triệu hecta, chiếm 50% tổng đất lúa cả nước. Năng suất lúa cũng gia tăng đáng kể, từ 5-6 triệu tấn vào năm 1977, nay lên đến hơn 20 triệu tấn/năm.

Khi lương thực đã đủ, cây lúa không còn quá nặng nề vai trò “cứu đói”, nhà nông Tây Nam Bộ lại bắt đầu chuyển đổi theo xu hướng thị trường, từ “ăn no” sang “ăn sạch”, những cánh đồng bạt ngàn với 3 vụ lúa đã khiến đất “thấm mệt” nay được chuyển thành những cánh đồng lớn chuyên lúa sạch, lúa thơm, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Câu chuyện về sự phát triển ngành hàng lúa gạo ĐBSCL cũng là những ký ức về quá trình thay da đổi thịt của vùng đất châu thổ Cửu Long sau tròn nửa thế kỉ hòa bình, thống nhất.

 

Kim Loan - Xuân Quang/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn