Giá xăng dầu đồng loạt giảm
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (27/11) được điều chỉnh giảm lần thứ 2 liên tiếp. Giá dầu diesel cũng giảm mạnh.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Trong số nhiều loài rau đồng dân dã có bông súng ma chiếm ưu thế nhất, dễ sinh sôi, cho sản lượng dồi dào. Từ tháng 7 đến tháng 10, bông súng ma có riêng một mùa để tha thiết trổ bông, thân súng căng mọng, trở thành sản vật được săn đón để ăn cùng cá mắm. Nửa đêm lội đồng, nhổ bông súng ma là sinh kế lâu đời của người dân đồng bằng mỗi khi đón mùa nước nổi.
"Bông súng ma" – loài hoa đêm kể chuyện đồng nước
Nguồn gốc xuất thân của bông súng ma là loài thủy sinh hoang dại, giống nòi từ đâu tự nằm im trong đất, vươn lên tự sống trong kênh mương, rạch nước, trũng bàu. Nơi nào có nước thì nơi đó có súng ma, hồi xa xưa lắm, khi nguồn thực phẩm chưa dồi dào, người ta đã nghĩ ra cách chế biến thân cây súng thay cho món rau. Bao nhiêu năm ung dung mọc trên những cánh đồng con nước nhảy bờ, súng bình dị gắn bó mật thiết với người dân đồng quê và rỉ rả kể cho người nghe về câu chuyện của đời mình.
Cái tên bông súng ma xuất phát từ đặc tính của chúng là chỉ nở hoa vào ban đêm, sinh sôi mạnh trong mùa nước nổi tại các cánh đồng An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh. Nước dâng đến đâu, cọng súng dài và dẻo dai vượt lên mặt nước khoảng một gang tay để trổ bông, bông của chúng có 03 màu: trắng tinh khôi, tím đài các và hồng điệu đà.
Súng ma có thân hình mảnh mai, cọng ốm, lá tròn, thịt giòn xốp. Cọng súng dầm mình trong nước, rễ bám sâu dưới lớp bùn mềm, mùa khô thì gốc rễ ẩn sâu dưới đất tới khi nước ngập đồng cây mới bắt đầu sinh sôi. Trong mấy tháng nước nổi tràn đồng, bông súng ma trở thành sinh kế với ký ức đêm tối lấp lánh ánh sáng đèn soi và tiếng khuấy nước của những người lội đồng đi hái bông súng.
Bà Lê Thị Ngọc, ngụ phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang kể : “Bông súng bán mùa này đắt lắm vì tước vỏ ra là ăn, không có xài phân thuốc gì hết, cứ ra đồng nhổ về là ăn. Nước cao tới đâu thì nó dài tới đó, bây giờ là nói dài khoảng 2m mấy rồi đó”.
Nếu bông súng thường (bông súng trồng trong mương) dài 2-3m thì cọng súng ma dài tới 6m - 7m, khi chúng bắt đầu nở thì có xuồng kề đến hái nên thời gian hợp nhất là khung 2h khuya kéo dài đến khi mặt trời mọc. Không cắt, không ngắt, người ta túm chặt phần ngọn có cái bông rồi kéo thật mạnh, rút nguyên cọng bông súng lên. Cọng súng đưa lên xuồng nằm sõng soài mướt rượt, đến chợ được tiểu thương nhập 2-3 cọng lại xoắn nhẹ vào nhau cuộn tròn thành một bó.
Công việc nhổ súng cũng đơn thuần không quá cầu kỳ cần nhiều kỹ thuật, người nhổ có thể lội xuống nắm cọng súng giật mạnh lên hoặc ngồi trên mũi xuồng nắm cọng súng nhổ mạnh. Cái cực nhất của việc nhổ bông súng ma là người ta phải thức khuya dậy sớm lao động dưới màn sương khuya và mặt nước lạnh thấu xương. Mấy chục năm dọc những cánh đồng giáp biên giới, màn đêm tĩnh mịch mùa nước lên là thấy lấp lánh ánh đèn kèm tiếng khuấy nước, làm xao động lòng người và cả cá, tôm.
Mùa nước nổi và sinh kế từ loài hoa đêm
Bà Trần Thị Ánh Thu, trú tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang vừa nhổ bông súng vừa kể:
“Cứ cầm cái bông mà bứt lên nếu không biết ý là nhổ nó bị đứt ngang đầu. Súng thiên nhiên tự nó mọc, mỗi ngày tôi hái một lần hoặc 2 ngày hái một lần. Tháng nước này đâu có việc gì làm nên đi nhổ bông súng bán, tranh thủ nhổ chứ để nước rút đồng sạ lúa là hết bông súng”.
Sống giữa đồng nước bao la nhưng bông súng ma không bao giờ cô độc, chỗ nào có nó là nơi đó có tiếng mái dầm cản nước, tiếng cười nói quên nhọc nhằn của những con người đi hái súng ma. Ở chốn đồng lung này, những xóm nhà chuyên săn súng vẫn thường nhìn thấy bà mẹ lam lũ đẩy nhẹ chiếc xuồng tiến ra cánh đồng khi con thơ còn say giấc ngủ. Người mẹ của quê nghèo chịu lạnh lẽo soi đèn nhổ bông súng ma hối hả, bởi mùa nước lên chỉ có dăm ba tháng nên phải tranh thủ hái súng ma trước khi chúng kết thúc vòng đời.
Ngày hửng nắng, họ rảo quanh các cánh đồng “định vị” có bông súng, đợi đêm về là cắm mặt nhổ bông, nếu đợi tối mịt mới tìm thì không được bao nhiêu cả. Nhổ súng ma xa nhà, ăn ngủ trên xuồng thì như cơm bữa, có hôm người ta ở Khánh Hưng, Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) nhưng hôm sau lại vọt qua bên Tân Công Chí, Thông Bình (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cũ) rồi quay lại Gò Gòn, Gò Pháo (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cũ).
Súng hái xong lại chở về Hồng Ngự, Sa Rài tiêu thụ, cái vui nhất của dân lội đồng nhổ súng là chúng luôn được săn đón khi cập bờ:
"Súng ma mọc tự nhiên người ta thích lắm vì nó giòn nên mỗi khi tới mùa nước lên là mối ở khắp nơi gọi điện về đặt hàng. Từ Thường Phước về tới Hồng Ngự, mối lềnh hết trơn, nhổ lên là đem bán liền."
"Có khi tôi bán 50 bông là 40 ngàn đồng đó, dễ thu hoạch lắm, khỏe hơn nhiều so với hái các loại rau khác."
"Có khi thất tôi nhổ bán cũng được 100.000 đồng/ngày. Bông súng đồng mà nó ngon dữ lắm, dài tới 4-5 thước."
Bông mọc đầy đồng, người hái cũng đông nhưng giá thì rẻ, hồi đó giá mỗi ký bông súng chỉ có 2.000 đồng. Một ngày hái bông súng chắc cũng kiếm được 50.000 – 70.000 đồng đem về phụ tiền mua cá khô, mua nước mắm, dầu lửa, muối, đường.
Những tháng có bông súng ma thì mâm cơm nhà nghèo thường trực món bông súng, từ bông súng bóp gỏi, bông súng xào, bông súng chấm mắm kho, quen thuộc nhất là canh chua bông súng nấu với cá rô đồng hoặc cá linh non. Bông súng giản đơn vậy đó, mà bữa cơm nào thiếu nó là thấy không quen.
Bà Lê Ngọc Lan, ngụ phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang chia sẻ:
“Bông súng này từ hồi đó tới giờ ai cũng thích ăn hết, nấu canh chua, chấm mắm kho, cá kho. Nó dễ ăn và nó rất sạch vì sống giữa thiên nhiên không phân thuốc. Bữa cơm vùng này mà ăn thiếu bông súng là thấy mất ngon rồi”.
Theo những người dân vùng châu thổ, bây giờ súng ma không còn nhiều và cũng không mọc tràn lan như cách đây chừng chục năm. Một phần vì người săn tìm nhiều, một phần do mùa nước bị biến đổi, có năm nước ít không đủ tràn đồng cho súng mọc.
Mặc dù sản vật đang khan hiếm nhưng mẹ thiên nhiên vẫn chia đều cho tất cả, những người săn súng ma chuyên nghiệp vẫn có thể nhổ chúng trên những cánh đồng, dòng kênh nhỏ hơn.
Hiện nay, những hộ chuyên thạo khai thác súng ma không ngại bước sang bên kia biên giới thuê những cánh đồng hoang ở Phum Rông, Kam Pong hay Ca Cót để hái súng ma. Bây giờ giá bông súng ma cũng cải thiện nhiều rồi, nông dân nhổ xong cột chặt thành từng bó, mỗi bó nặng 2kg - 4kg được bán với giá dao động 20.000 - 40.000 đồng, một đêm lạnh thấu cũng kiếm hơn 150.000 đồng. Bông súng ma châu thổ đưa lên xe hàng, đi đến thành phố lớn như: Cần Thơ hay TP.HCM tiêu thụ.
Mùa nhổ bông súng ma ở miền Tây là như vậy đó, mang về sinh kế cho những con người xem đồng nước là nhà. Mùa nước rồi cũng đi qua, đồng cạn, bông súng cũng hết trổ, để lại nỗi mong chờ của biết bao người. Ở miền Tây, mùa bông súng ma luôn là mùa mới, thân nó cứ vươn dài, sức sống bền bỉ qua nhiều năm.
Thứ bông súng có tên không đẹp, mùi hương cũng không nồng nàn, xuất thân lại không cao sang đài các nhưng vẫn là một biểu tượng đẹp của miền Tây. Không có nó thì làm sao có được mùi vị những món ăn khiến người ta thương nhớ, tô canh chua bông súng nấu với con cá rô đồng nêm thêm một ít ngò gai và tần ô dày lá đã trở thành “kinh điển” của bữa cơm miền Tây.
Chỉ mong thiên nhiên ưu đãi mãi để súng ma còn nhiều môi trường sinh sôi sống động, dân xứ đầu nguồn thu lợi hằng đêm và bình yên sinh sống nơi quê nhà mỗi mùa nước lớn.
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (27/11) được điều chỉnh giảm lần thứ 2 liên tiếp. Giá dầu diesel cũng giảm mạnh.
Trong thời gian ngắn vừa qua, tại thành phố Hà Nội, đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Chiều ngày 26/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47 ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn, nhằm cải thiện chất lượng không khí. Theo đó, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo khung giờ, thực hiện thí điểm tại Vành đai 1.
Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã và đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất để trở thành Đại học Y Dược Bạch Mai trong thời gian tới.
Tình trạng vi phạm giao thông vẫn tồn tại nhiều năm qua ở các thành phố lớn, từ đó đã gây áp lực lớn lên hạ tầng và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với việc ứng dụng hệ thống camera thông minh (AI), thói quen, hành vi của người tham gia giao thông đang có sự thay đổi.
Cao tốc Bắc - Nam đang dần nối liền mạch máu giao thông đất nước. Thế nhưng, niềm vui có đường mới lại đi kèm nỗi khổ phải chạy một mạch suốt nhiều giờ liền mà không có chỗ dừng chân.
Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ mở ra một cơ hội tốt để phát triển các đô thị giao thông, hay còn gọi là TOD. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, nếu không sớm có những tiêu chí hạ tầng, quy hoạch cho loại hình đô thị này, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội.