Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Người thầy “nạng gỗ”

Phương Huyền - Tấn Khoa: Thứ ba 28/10/2025, 09:45 (GMT+7)

"Đêm trăn trở nghe câu hò “Biển mặn” - Chốn quê nghèo dù biển cạn vẫn còn mưa - Học nữa đi em cho đời “bớt mặn” - Học mãi nghe em cho mắt mẹ sáng ngời". Đó là những câu thơ được chắt ra từ tận đáy lòng của thầy giáo Đặng Văn Bửu, Giáo viên trường THCS Hưng Phong, tỉnh Vĩnh Long.

Những câu thơ mộc mạc nhưng đã neo lại trong tâm trí bao thế hệ học trò ở một cù lao nghèo xã nhỏ. Trên mảnh đất cù lao còn lắm những nhọc nhằn, gian khó ấy, câu chuyện về ông giáo ngoài ngũ tuần với chiếc nạng gỗ chai sạn dấu thời gian đã trở thành biểu tượng sống động cho sự tận tụy, cống hiến và một tình yêu lớn lao về hành trình gieo chữ.

Hơn 30 năm trên bục giảng, người thầy xã đảo vẫn vẹn nguyên trái tim nhiệt huyết. (Ảnh: NVCC)

Hơn 30 năm trên bục giảng, người thầy xã đảo vẫn vẹn nguyên trái tim nhiệt huyết. (Ảnh: NVCC)

Câu chuyện về ông giáo ngoài ngũ tuần với chiếc nạng gỗ 

Dạ em chào thầy, em được biết sau biến cố gặp tai nạn năm đó, các bác sĩ từng khuyên thầy nên cắt bỏ chân để đảm bảo an toàn. Nhưng cuối cùng thầy đã quyết định giữ lại đôi chân, chấp nhận nhiều rủi ro. Vì sao thầy lại lựa chọn như vậy?

Lúc đó, thầy có cảm giác như là đổ vỡ, giống như đi xuống địa ngục vậy. Có lúc thầy tính buông xuôi, cắt cái chân rồi thôi phó mặc cho đời. Nhờ sự chia sẻ, động viên của anh em đồng nghiệp, nhớ lại những ánh mắt của tuổi thơ, của các em, nhất là những em học trò mà mình yêu mến. Sau những ánh mắt đó nó cứ lởn quởn bên mình thôi.

Trong lúc mà bác sĩ chuẩn bị cắt chân phải của thầy, thì thầy đã đưa ra một quyết định hết sức mạo hiểm, đó là giữ lại cái chân và chấp nhận phó mặc cái tính mạng mình cho số phận. Bởi vì bác sĩ khuyên là phải cắt chân để tránh ảnh hưởng về sau.

Hơn ba mươi năm giảng dạy, chắc hẳn thầy đã chứng kiến và đồng hành cùng rất nhiều hoàn cảnh học trò khó khăn. Thầy có thể chia sẻ một kỷ niệm khó quên không?

Có kỷ niệm cũng khá đáng nhớ, có em Nguyễn Văn Đạt, em này là học sinh nghèo nhưng mà hiếu học. Sắp đến ngày thi học sinh giỏi, em phải thi các môn khác như Olympic Tiếng Anh, giải toán trên máy tính. Mà em bị bệnh về mắt, mắt em bị khô tuyến lệ và viêm kết mạc rất là nặng mà gia đình thì không có tiền điều trị. Sắp tới  ngày thi rồi mà em nghỉ học, không vô trường học các môn khác. Nên lúc bấy giờ thầy đã tìm cách giúp đỡ em.

Đến tối thì thầy không cho Đạt đọc bài bằng cách bình thường, thầy điện thoại bằng zalo giống như học trực tuyến vậy. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại, thầy trò cùng nhau nhắc lại những nội dung bài. Kết quả kỳ thi cuối cùng học sinh giỏi huyện thì em đứng nhất vòng huyện, sau này tới vòng tỉnh thì em được giải nhì. Lúc mà em đậu thì thầy cảm thấy mắt cay cay, bởi mình mới thấy giá trị của sự gian lao, khi gian lao mà các em bước lên đỉnh vinh quang thì mình cảm thấy giá trị càng lớn lao.

Trong hành trình giảng dạy, đặc biệt với môn Lịch sử vốn nhiều học sinh còn e ngại, thầy đã từng gặp những khó khăn, trăn trở nào? Và thầy đã nỗ lực ra sao để biến những thách thức đó thành động lực giúp học trò yêu thích việc học hơn?

Không ít học sinh của thầy cảm thấy chán môn lịch sử, nhưng không phải là các em thờ ơ với lịch sử mà bởi vì trong cách truyền đạt và nội dung của giáo viên còn khô khan, còn nặng nề, thiếu kết nối với cuộc sống.

Để làm cho môn lịch sử trở nên gần gũi và sống động hơn với học trò thì thứ nhất là kể chuyện thay vì đọc chép. Nếu người dạy sử biết kể chuyện, biết biến các sự kiện khô khan, biến những nhân vật thành những câu chuyện có chiều sâu và có cảm xúc thì trò sẽ nghe và nhớ như in từng lời. Hoặc là chúng ta có thể thực hiện biện pháp là đưa công nghệ vào bài học.

Gần đây thầy cũng rất là tích cực học công nghệ AI, sau đó thầy có thể dựng những video hoặc là phim tài liệu lịch sử hay những Podcast lịch sử, trò chơi nhập vai để học sinh trải nghiệm chứ không chỉ tiếp nhận kiến thức một cách một chiều và khô khan. Khi được sáng tạo thì học sinh sẽ cảm thấy mình là một phần trong hành trình của lịch sử thì các em sẽ hứng thú hơn với phân môn lịch sử.

Một điều không thể thiếu, dạy học phải bằng tình yêu, truyền lửa, bằng cả khối óc và con tim của người thầy.

Ở vùng quê còn nhiều khó khăn, không ít học trò phải nghỉ học sớm để theo cha mẹ mưu sinh. Với thầy, những khoảng trống ấy mang lại cảm xúc và suy nghĩ gì?

Những khi mà các em vắng học những ngày giáp Tết để đi phụ tháo tôm, cá hay là đi phụ chài lưới với ông bà, cha mẹ thì những khoảng bàn đã trống thì thầy cô rất là buồn. Mỗi khoảng trống trên bàn các em vắng học là bao nhiêu khoảng trống trong lòng người thầy.

Thầy cũng đã từng gặp một trường hợp, đó là em học sinh phải nghỉ học lúc tuổi 13, phụ cha vào vùng Cà Mau. Thầy cô cũng nhiều lần vận động nhưng mà xuống nhà thì em đi rồi, thầy cô cũng vận động rất nhiều, giúp đỡ, cũng hết sức tận tình, kể cả về chất lượng tinh thần nhưng mà đến đó thì em không còn ở nhà nữa. Cũng may vài năm sau có lớp phổ cập cho cán bộ lớn tuổi, thì thầy cô vận động em học lại và em đã được tốt nghiệp phổ cập trung học cơ sở.

Cảm ơn thầy Bửu đã chia sẻ cùng chương trình!

Thầy Bửu đến trường với chiếc xe đạp cũ cùng cây nạng. (Ảnh: NVCC)

Thầy Bửu đến trường với chiếc xe đạp cũ cùng cây nạng. (Ảnh: NVCC)

Hành trình gieo chữ trên mảnh đất cù lao

Chúng tôi đến cù lao Ốc vào một ngày nắng nhẹ. Đây là một cù lao nhỏ nằm cuối nguồn sông Hàm Luông, xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long. Thầy giáo Đặng Văn Bửu – Giáo viên trường THCS Hưng Phong đón chúng tôi trên chiếc xuồng đuôi tôm nhẹ nhàng rẽ nước.

Những ngày nắng ráo, ốc đảo đẹp vô ngần, khác nào “một viên ngọc xanh chấm trên dòng nước bạc” như cách mà ông giáo Bửu luôn tự hào khi nhắc về xứ này. Trên chiếc đuôi tôm rẽ nước hướng thẳng cù lao, từng câu chuyện về thầy giáo “nạng gỗ” cứ thế hiện lên, nghị lực đến phi thường.

Năm 1993, sau khi rời giảng đường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre, thầy Bửu không chọn phố thị đông vui, cũng chẳng tìm nơi thuận tiện để lập thân. Thầy chọn trở về với cù lao Ốc, miền đất còn nhiều nhọc nhằn,  để gieo con chữ cho quê hương. Khi ấy, vùng quê nghèo đang “khát thầy, thiếu bạn”. Bao giáo viên từ nơi khác đến rồi lại vội vã rời đi, bởi đường sá xa xôi, đi lại muôn vàn cách trở.

Mùa nước nổi, con đường đến trường chỉ là những chuyến đò chòng chành trên sóng. Ngày mưa dầm, đất bùn nhão nhoẹt, khiến ai cũng chùn chân. Thương trò nhỏ, thương mảnh đất quê, thầy tự dặn lòng phải kiên trì bám đất, bám nghề, bằng mọi cách phải làm thay đổi diện mạo của vùng đất tận cùng của dòng Hàm Luông.

Năm 2012, khi đã gần hai mươi năm miệt mài trên hành trình gieo chữ, trong lúc bao người cùng trang lứa đã âm ếm với mái nhà riêng thì thầy giáo Đặng Văn Bửu vẫn một lòng say mê với phấn trắng, bảng đen. Nhưng đúng vào lúc tưởng hạnh phúc nhất thì cố nghiệt ngã lại bất ngờ ập đến: tai nạn sông nước đã khiến thầy giáo trẻ gặp thương tật vĩnh viễn ở chân.

Và rồi, với nghị lực thép, thầy kiên trì tập đi, tập đứng, chậm rãi từng bước một, chống đôi nạng gỗ để trở về bục giảng. Từ dạo ấy, đôi nạng gỗ không chỉ là dụng cụ nâng đỡ mà hoá thành tri kỷ cùng thầy băng qua tháng ngày, in dấu trên hành trình gieo chữ nơi xã đảo. Từ đó, hình ảnh người thầy với dáng đi khập khiễng trên bục giảng không chỉ là dấu ấn của một số phận vượt lên nghịch cảnh mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng, thắp sáng hành trình tri thức của bao thế hệ học trò nơi cù lao sông nước.

Hơn ba mươi hai năm gắn bó bục giảng, ba mươi hai năm ngọn lửa trong tim người thầy xã đảo vẫn chưa một lần nguội tắt. Thầy vừa là người gieo chữ, vừa là người kiên định đi từng ngõ nhỏ vận động trò đến lớp; vừa là kẻ miệt mài tìm tòi tri thức từ sách vở, từ đồng nghiệp, từ Internet… rồi lặng lẽ chắt lọc, truyền lại cho trò nhỏ.

Thầy Bửu cùng các em học sinh Trường THCS Hưng Phong. (Ảnh: NVCC).

Thầy Bửu cùng các em học sinh Trường THCS Hưng Phong. (Ảnh: NVCC).

Kể về thầy, cô Nguyễn Thị Hồng Điệp cho biết: “Có thể nói, năm 2012 là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời thầy Bửu. Khi bệnh tật ập đến, mọi người trong trường đều rất xúc động. Tôi vẫn nhớ như in cú điện thoại ngày hôm đó, thầy Bửu nghẹn ngào nói: ‘Chị ơi, em có thể sẽ phải cắt một chân.’ Chúng tôi bàng hoàng, không tin nổi điều mình vừa nghe. Nhưng ngay sau đó, thầy lại nói tiếp một câu khiến ai cũng rưng rưng: ‘Dù em có phải phẫu thuật cắt chân hay không, em chỉ nhờ chị một việc — nói giúp với Phòng Giáo dục, dù thế nào em vẫn muốn được đi dạy. Em yêu nghề lắm, và muốn tiếp tục đứng lớp trong mọi hoàn cảnh.’

Sau khi nghe chuyện, tôi đã liên hệ với cô Phó phòng Giáo dục khi ấy (nay là Trưởng phòng). Cô rất xúc động trước khát khao của thầy — một người thầy dù đang mang bệnh vẫn chỉ mong được trở lại bục giảng. Cô đã hứa sẽ tạo điều kiện cho thầy, và may mắn thay, sau ca phẫu thuật, thầy Bửu không phải cắt chân.

Dù trải qua bệnh tật, thầy vẫn luôn giữ tinh thần kiên cường, ý chí vươn lên. Thầy từng tâm sự: ‘Với tôi, nghề nghiệp là quan trọng nhất, học sinh là quan trọng nhất. Bằng mọi giá tôi phải đến trường, vì nếu không còn được dạy học nữa thì cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả.’”

Ở xã đảo này, người dân chủ yếu bám sông nước, sống nhờ vào con tôm, con cá. Trẻ con vùng này hầu hết theo cha theo mẹ lênh đênh, việc đến lớp trở thành điều xa xỉ. Nhưng giữa bao ngổn ngang ấy, thầy Bửu không nỡ nhìn trò mình rời xa con chữ. Thầy lặn lội từng nhà, gõ cửa từng mái lá, kiên nhẫn vận động để các em quay lại lớp. Kể lại về một miền ký ức, thầy Bửu trải lòng:

“Bởi vì các em ở Hưng Phong mình thì nghèo lắm, đời sống khó khăn, có những em là sách vở thì được nhà trường lo rồi nhưng mà cơm áo cha mẹ phải lo rất là nặng, thầy càng cố gắng hơn nữa để thầy phải làm sao mình phải truyền tải kiến thức đến cho các em một cách nhiều hơn và vững chắc hơn, để các em sau này trưởng thành và thành đạt trở về phục vụ cho quê hương, đỡ đần cho cha mẹ".

Cứ mỗi độ sáng sớm, người dân xã đảo lại thấy thầy Bửu trên chiếc xe đạp cũ đến lớp. Ít ai nghĩ rằng, ông giáo bình dị ấy nay tuổi đã ngoài 50. Hơn 32 năm gắn bó với mái trường nơi xã đảo, 32 năm đứng lớp, 32 năm đi qua bằng đôi chân khập khiễng, bằng đôi nạng gỗ và một trái tim chưa từng biết mệt mỏi, hành trình gieo chữ ấy của ông giáo làng đã được đáp đền bằng những vinh quang xứng đáng.

Đánh giá về thầy ông Võ Văn Luyến, Phó Giám đốc Sở giáo dục tỉnh Vĩnh Long nhận định: “Đây là một nhà giáo vượt khó và hết lòng vì học sinh trong cái năm học 2021- 2022 thì thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thì đó là một cái tấm gương tiêu biểu điển hình để cho toàn ngành giáo dục của tỉnh học tập và noi theo.”

Nằm nép mình sau đê biển ầm ào sóng vỗ, giữa nhịp sóng vỗ dồn dập của dòng Hàm Luông, cù lao Ốc vẫn sáng lên bởi một hình ảnh thân thuộc: người thầy Đặng Văn Bửu cùng đôi nạng gỗ bền bỉ trên bục giảng. Những phần thưởng, danh hiệu trao tặng cho thầy không chỉ để khắc ghi một hành trình kiên cường của riêng ông giáo xã đảo, mà còn như một ngọn cờ tri ân, tôn vinh tất cả những người thầy, người cô đã chấp nhận ở lại với bục giảng nơi đầu sóng, ngọn gió. Họ chính là những “người thắp lửa”, để ánh sáng tri thức chưa bao giờ lịm tắt ở những vùng đất xa xôi của Tổ quốc.

Phương Huyền - Tấn Khoa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Tuyến đường Vành đai 2.5 là trục huyết mạch được kỳ vọng sẽ giúp kéo giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô sau khi hoàn thành khớp nối với nút giao Kim Đồng – Giải Phóng và thông xe vào Quý 1 năm 2026.

Kỳ lạ với biển cấm P.101 được cắm ở đầu đường “kiểu mẫu”

Kỳ lạ với biển cấm P.101 được cắm ở đầu đường “kiểu mẫu”

Người dân địa phương và du khách đến thành phố Hải Phòng, nhiều người đã phải cau mày khó hiểu, vì thấy một biến cấm (P.101) cắm ngay đầu đường Phùng Chí Kiên “là tuyến đường kiểu mẫu” giao nhau với đường Lê Hồng địa bàn phường Gia Viên, TP.Hải Phòng.

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông. ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Mãn tải và lộ trình nâng cấp, mở rộng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Mãn tải và lộ trình nâng cấp, mở rộng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng bậc nhất, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô kết nối với các tỉnh lân cận.

Ông Vũ Đại Thắng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

Ông Vũ Đại Thắng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

Chiều nay (28/11), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Trước ngày 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của 126 điểm phục vụ hành chính công xã, phường.

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Chuyên gia và người dân ủng hộ bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe vì: "Phần thi này còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Có những nội dung tình huống mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe".