Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Một ngày giữa đồng muối Bạc Liêu

Kim Loan: Thứ tư 15/07/2026, 15:48 (GMT+7)

Lời mời từ một diêm dân ở cánh đồng muối Bạc Liêu: "Nếu muốn hiểu nghề làm muối, hãy đến từ lúc mặt trời chưa lên cao và làm cùng chúng tôi một ngày" đưa chúng tôi đến giữa những ô ruộng muối trắng lóa, nơi cái nắng như đổ lửa phủ kín cánh đồng, nơi mỗi bước chân đều in dấu sự nhọc nhằn...

Nhận được lời mời rất đặc biệt từ một diêm dân ở cánh đồng muối Bạc Liêu: “Nếu muốn hiểu nghề làm muối, hãy đến từ lúc mặt trời chưa lên cao và làm cùng chúng tôi một ngày”. Lời mời ấy đưa chúng tôi đến giữa những ô ruộng muối trắng lóa, nơi cái nắng như đổ lửa phủ kín cánh đồng, nơi mỗi bước chân đều in dấu sự nhọc nhằn của người làm nghề. “Chu Du 3260” đặt chân đến đồng muối Bạc Liêu và bắt đầu hành trình trải nghiệm nghề gieo hạt muối dưới ánh nắng rực lửa của đất trời phương Nam. 

Hạt ngọc của biển

Bình minh bắt đầu ló dạng trên vùng đất “cơ cầu” Bạc Liêu mang một vẻ đẹp bình yên, pha hơi mặn mang theo từ gió biển. Mời chúng tôi đến “thủ phủ” muối là ông Hà Ngọc Thanh, diêm dân canh tác muối tại xã Long Điền. Để đến đây, chúng tôi đã phải mất chút thời gian đi ghe trên kinh Dòng Me, con kinh được đào từ xa xưa để chuyên chở muối từ ven biển vào đến tận nội thành bán cho ghe làng, ghe làng chở đi thương cảng tại Sài Gòn hoặc ngược dòng sông Hậu sang Campuchia.

Đi trên dòng kinh này, vị mặn của muối thấm vào giọt sương, bám trên be ghe và chúng tôi nghe kể chuyện “đời muối – đời người”. Ông Hà Ngọc Thanh kể, năm 1983 là nghề muối phất lên, thời đó bán một táo muối đổi một táo lúa dễ dàng: “Nghề làm muối này xuất phát từ trước giải phóng, sau khi giải phóng thì nhà nước tiếp quản khu vực này. Lúc đó tập thể rồi lên hợp tác xã, lên hợp tác xã được một giai đoạn thì bà con ở đây cũng phấn khởi vì nhờ làm muối mà có người thì cất nhà tường, người thì cũng mua được xe đời mới”.

Muối Bạc Liêu có màu trắng hồng, hạt khô chắc và không tạp mùi. Nghề làm muối ở Bạc Liêu có tuổi đời hơn 100 năm

Muối Bạc Liêu có màu trắng hồng, hạt khô chắc và không tạp mùi. Nghề làm muối ở Bạc Liêu có tuổi đời hơn 100 năm

Ông Thanh đưa chúng tôi ghé “thủ phủ” muối biển tại xã Long Điền dưới cái nắng hầm hập của vùng đất duyên hải Tây Nam Bộ. Đồng muối bao la nằm dưới nền trời xanh ngắt, ô ruộng vuông vức nối đuôi nhau chạy dài tít tắp đến tận chân trời, lấp lánh ánh bạc kiêu sa từ màu muối trắng.

Trên nền đất phẳng cứng, thanh âm giòn giã, xào xạc của tiếng cào muối hòa chung tiếng gió. Đống muối trắng hồng được diêm dân cần mẫn vun vén thành từng ngọn tháp nhỏ nhấp nhô như một công trình nghệ thuật sang trọng.

Trên cánh đồng này, diêm dân Huỳnh Văn Thới có 20 năm kinh nghiệm đang dẫn nước biển vào ô kết tinh. Công việc của anh bắt đầu từ 5h sáng, bơm nước biển và chờ đến giữa trưa nắng gắt nhất, các tinh thể muối li ti bắt đầu kết tinh, kết mảng nổi lên trên bề mặt sân phơi. Tới lúc chiều tà (khoảng 16h), muối đã đạt độ dày tiêu chuẩn, bắt đầu dùng cào gỗ hoặc chổi kéo gom muối lại thành những đống lớn trên ruộng. Muối sau đó được cho vào sọt, gánh lên bờ để ráo nước hoặc thu hoạch trực tiếp để đưa về kho.

Anh Thới chỉ chúng tôi cách làm muối, gom muối. Muối ở đây giòn, mặn mòi mà không đắng chát. Nắng gió của biển Đông đã tôi luyện nên những ông thợ làm muối giỏi như anh Thới mà dân xứ muối gọi là “tần khảo” – tức thợ giỏi nghề.

“Làm muối vào buổi chiều khoảng 2 giờ là mình xuống cào muối (cào sâu khoảng 3 cm) thì chừa lại. Tới khoảng 3h khuya mình ra vác muối vô, vác tới 10 sáng mới xong việc đó. Mình và nhiều anh em làm, ví dụ chủ người ta mướn mình cào một sân như thế là 500.000 và vác lên bờ luôn, mình làm xong rồi, mình chia tiền ra cho thành viên trong tổ mình (8 người). Mình quen làm nghề này rồi mình chịu được còn đối với những người không quen, họ không chịu được. Muối cũng mặn mà nước cũng mặn”, anh Thới cho biết.

Diêm dân gom muối lại thành những đống lớn sau một ngày nắng tốt

Diêm dân gom muối lại thành những đống lớn sau một ngày nắng tốt

Muối hồng đi vào chái bếp

Sản phẩm muối Bạc Liêu có 3 loại: muối bạc, muối trắng và muối đen, tất cả đều có “hậu ngọt” chứ không phải vị chát như ở vùng khác. Để có được hạt muối ngon là nhờ vào sự ưu ái của thiên nhiên, như: bờ biển bằng phẳng và thấp, không có các núi đá vôi ven biển, thuận lợi cho việc lấy nước biển, cộng với kinh nghiệm truyền qua nhiều thế hệ. 

Các diêm dân trên đồng muối Long Điền bộc bạch:

"Làm muối, mình xuống vụ khoảng 2 tháng mới có thể thu được muối. Nếu như có nắng lâu, mình có muối nhiều, còn nếu như mưa sớm thì không có".

"Trời ơi, chỉ cần một đám mưa thôi là mười ngày sao chưa rớt một hột muối nữa đó".

"Mười mấy năm trời làm suốt luôn, mình làm ở đây sống ở đây. Tới bây giờ, mùa mưa, anh em nghỉ, trả ruộng để người ta nuôi tôm. Đợi khi nào thu hoạch tôm xong xuôi sẽ làm muối trở lại".

Nắng gió của biển Đông làm làn da diêm dân ở Bạc Liêu đen sạm và cằn cỗi. Nhưng cũng chính thời tiết nơi này đã tôi luyện nên những ông thợ làm muối giỏi.

Nắng gió của biển Đông làm làn da diêm dân ở Bạc Liêu đen sạm và cằn cỗi. Nhưng cũng chính thời tiết nơi này đã tôi luyện nên những ông thợ làm muối giỏi.

Có đến đồng muối hôm nay, chúng tôi mới hiểu vì sao thương hiệu muối Ba Thắc xưa (tức là muối Bạc Liêu) từng được mệnh danh là một trong những loại muối ngon nhất Việt Nam. Hiện 6.400 hecta muối ở đây cho lượng muối thành phẩm 35.000 tấn/năm.

Tự hào nghề muối quê hương, ông Hồ Văn Niên – diêm dân lâu đời ở xã Long Điền nói rằng:

“Tôi nói con cháu sau này nên giữ vững nghề truyền thống trên 100 năm này, cái nghề mà ông bà mình đã từng cực khổ trải qua. Hồi đó làm cho chủ điền, nó bóc lột. Từ hồi giải phóng tới giờ, tự mình làm tự mình thưởng, mệt thì vô nhà nằm nghỉ rồi hết mệt ra làm nên mình vẫn làm tiếp được. Muối này  phục vụ cho đời sống của con người, mà muối Bạc Liêu lại là muối ngon nữa nên chúng ta nên giữ lại nghề truyền thống này”.

Chiều rồi, chúng tôi quay về thành phố, mang theo lỉnh kỉnh sản vật gắn với muối Bạc Liêu. Chái bếp chiều nay có lẽ sẽ rất ngon, ngọt và đậm đà hương biển Bạc Liêu. Muối Bạc Liêu mặn đằm, không đắng chát là mồ hôi, nước mắt và cả sự kiên cường của các thế hệ lưu dân đi mở cõi, biến vùng đất ngập mặn cằn cỗi thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Giữa cái hanh nồng của biển cả, hình ảnh những chiếc nón lá nhấp nhô, những nụ cười hào sảng, chất phác của người dân hòa cùng câu hò vọng cổ bảng lảng xa xăm đã tạo nên hồn cốt rất riêng cho xứ sở này.

Cá Chét muối vùi chưng thịt

Cá Chét muối vùi chưng thịt

Muối mặn đi vào chái bếp thân thương đã trở thành gia vị quan trọng không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày. Ở cái xứ “cơ cầu” Bạc Liêu, người ta lấy cá vùi vô muối để làm khô, đặc biệt nổi tiếng nhất là cá Chét muối vùi của vùng cửa biển Gành Hào. Thịt cá vừa ngọt béo, vị mặn mặn, chưng cách thủy với chút thịt ba chỉ, ăn kèm với các loại rau đồng như: bông súng, bồn bồn, hẹ nước,…thì cực kỳ bắt cơm.

Ở mỗi vùng đất, sản vật quê hương trực tiếp tạo ra những món ăn ngon miệng, nuôi lớn trẻ thơ. Chúng tôi tin là những thế hệ sinh ra và lớn lên ở xứ Bạc Liêu này dù có đi làm ăn hay học tập ở chốn thị thành xa xôi nào, cũng sẽ nhớ da diết món ăn quê hương gắn với sản vật và hột muối quê mình.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khi mạng xã hội thành nơi “phán xử”

Khi mạng xã hội thành nơi “phán xử”

Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trên địa bàn phường Từ Liêm (TP Hà Nội), dù vẫn đang trong quá trình triển khai nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát.

Đếm ngược trước khi khóa cổng nguyện vọng đại học: Những lưu ý 'sống còn' và chiến thuật phút chót

Đếm ngược trước khi khóa cổng nguyện vọng đại học: Những lưu ý "sống còn" và chiến thuật phút chót

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, cổng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khép lại. Càng sát 'giờ G', áp lực càng lớn, dễ làm cho nhiều thí sinh cũng như phụ huynh bối rối, dẫn đến những sai sót không đáng có.

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Vụ lật ca nô khiến 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường.

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm.

Xe buýt TP.HCM lập kỷ lục mới

Xe buýt TP.HCM lập kỷ lục mới

Xe buýt TP.HCM vừa xác lập kỷ lục mới với hơn 294.000 lượt hành khách trong ngày 13/7, mức cao nhất từ trước đến nay nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách hỗ trợ giá vé của thành phố.

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn Tiếng Anh, khi toàn quốc có 311 điểm 10, nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm.