Một góc phố, một sạp báo, một đời người
Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.
Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng. Đọc Thêm
Khi trẻ em được nghỉ hè, giao thông đỡ đông đúc bởi giờ đưa đón tập trung, nhưng cũng là lúc, thành phố thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ những tiếng nói cười ríu ran ở cổng trường, nhớ hình ảnh những em bé sau lưng bố mẹ, hoặc những chuyến xe buýt khẩn trương mỗi sớm mỗi chiều.
21 giờ trước
Không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ.
2 ngày trước
Xe buýt không chỉ chở người, mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố.
2 ngày trước
Một buổi chiều dạo bước qua phố cổ, tôi nghe tiếng đàn tranh trong trẻo vọng ra từ một góc nhỏ. Giữa những âm thanh quen thuộc của phố phường, giai điệu như níu chân người qua. Theo tiếng đàn, tôi gặp An Như, cô gái trẻ mỉm cười bên cây đàn.
5 ngày trước
Giữa nhịp sống hối hả, Lăng Ông Bà Chiểu vẫn là khoảng lặng linh thiêng giữa lòng đô thị sôi động. Nơi đây không chỉ kể câu chuyện về một vị khai quốc công thần, mà là câu chuyện về quá trình khai hoang mở cõi, nếp sống, tính cách, đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ thuở ban sơ.
1 tuần trước
Có những mùa trong năm chẳng cần phải nhìn lịch cũng có thể nhận ra. Chỉ cần dạo qua vài con phố, bắt gặp những vỉa hè rực rỡ sắc hoa, người ta biết mùa tốt nghiệp đã về.
1 tuần trước
Ở Kiên Lương (An Giang), biển xanh trải dài ngay dưới chân những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, nơi người dân mỗi ngày thức dậy cùng tiếng sóng, ra khơi khi trời còn tối và trở về khi bình minh vừa kịp nhuộm vàng mặt biển.
1 tuần trước
Từ một vùng đất hoang hóa, ngập phèn, từng được ví như “vùng đất chết”, Tứ giác Long Xuyên đã hồi sinh nhờ những dòng kênh đào mở lối.
1 tuần trước
Người Hà Nội yêu hoa theo một cách rất riêng. Không đợi đến những dịp đặc biệt, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen mang một bình hoa về nhà mỗi tuần, như mang cả nhịp điệu của bốn mùa vào không gian sống.
1 tuần trước
Từ những khối phố, tiểu khu đến tổ dân phố ngày nay, mỗi tên gọi đều ghi dấu một chặng đường phát triển của Hà Nội.
1 tuần trước
Ở ĐBSCL, con sông tự nhiên được xem là mạch nguồn nuôi dưỡng sự sống cho cư dân, còn kênh đào là mạch máu kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1 tuần trước
Thành phố tất bật, có bao giờ bạn tự hỏi, một cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ có thể bắt đầu từ đâu?
1 tuần trước
Giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long trù phú, vẫn có một nơi mà phù sa như dừng lại ở rìa chân trời, không thể chạm tới từng thửa ruộng, đó chính là Bảy Núi – vùng đất thuộc thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn (cũ), tỉnh An Giang.
1 tuần trước
Nằm ngay ngã ba kiêu hãnh nơi rạch Bến Nghé đổ vào lòng sông Sài Gòn, cầu Khánh Hội như một nét gạch nối mềm mại bắt qua hai thế giới: một bên là bến Bạch Đằng lộng lẫy với những tòa nhà hoa lệ, một bên là vùng đất Khánh Hội từng một thời lam lũ gồng gánh những phận người mưu sinh.
1 tuần trước
Giữa những ngày cuối tháng Sáu, khi Hà Nội bắt đầu ngập trong sắc sen, bộ hành chọn đi chậm hơn trên những con phố nhỏ. Từ vỉa hè, hương sen đôi khi bất chợt thoảng qua trong gió, đủ khiến người ta ngoái nhìn.
2 tuần trước
Có những điều làm nên ký ức của một thành phố không nằm trong những công trình hay những con phố. Đôi khi, đó chỉ là một mùi hương. Với Hà Nội, mỗi độ đầu hạ, hương sen Hồ Tây lại trở về.
2 tuần trước
Trong hành trình phát triển của Thủ đô, sẽ có những ngôi làng phải nhường chỗ cho những khu đô thị mới. Nhưng nếu một ngôi làng mất đi ngôi đình - nơi lưu giữ ký ức, tín ngưỡng và hồn cốt của cộng đồng - thì điều gì sẽ còn lại?
2 tuần trước
“Dưới đầm sen đua nở, hương thơm ngát mặt hồ” là những mỹ từ mà người dân Tây Hồ miêu tả về loài hoa đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Mỗi độ tháng 5, tháng 6 hè về, những cánh sen lại bung nở ngát hương, đầy mê hoặc lòng người.
2 tuần trước
Chiều xuống bên hồ, đôi vợ chồng già lặng lẽ sánh bước trên phố đông. Hình ảnh bình dị nhưng gợi nhắc, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người vẫn muốn đi cùng mình qua năm tháng.
2 tuần trước
Tiếng máy xúc bắt đầu vang lên ở nhiều đoạn dọc rạch Xuyên Tâm. Những căn nhà ven rạch lần lượt được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo mà người dân mong đợi nhiều năm qua. Phía sau những cột mốc giải phóng mặt bằng là câu chuyện của một cộng đồng đã gắn bó với dòng rạch qua nhiều thế hệ.
2 tuần trước
Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.
Giữa lòng Hà Nội đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt, khu tập thể Kim Liên vẫn đứng đó, lặng lẽ như một "ốc đảo" của thời gian. Những dãy nhà nhuốm màu rêu phong, những ô cửa sổ cũ kỹ và những khoảng sân chung đầy bóng mát vẫn đang lưu giữ một nếp sống tập thể đã từng rất quen thuộc.
Có những dòng sông sinh ra để chở nặng phù sa, có những dòng kinh sinh ra để hồi sinh cho một vùng đất chết và cũng có những dòng nước sau hơn ba thế kỷ vẫn lặng lẽ xuôi chảy dẫu trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, mang theo ký ức của cả một vùng quê.
Kinh tế đêm thường được xem là một khái niệm hiện đại, gắn với nhịp sống sôi động của những đô thị đương đại. Thế nhưng, ít ai biết rằng từ nhiều thế kỷ trước, Thăng Long đã từng có những chợ đêm, quán rượu, phường hát và cả những cuộc vui kéo dài đến tận canh khuya.
Nếu Hồ Tây có mùi hương, đó hẳn là hương sen tháng Sáu. Theo làn hương dịu nhẹ ấy, người ta có thể bắt gặp những ngôi làng đã lặng lẽ nép mình bên mặt hồ suốt hàng trăm năm.
Mùa hè của trẻ nhỏ hôm nay đang ở đâu? Trên lớp học kín lịch, trong chiếc điện thoại thông minh hay vẫn còn hiện diện ở khoảng sân đầy tiếng cười? Một buổi sáng đi bộ qua phố Nguyễn Văn Huyên, tôi bất ngờ gặp lại hình ảnh mùa hè tuổi thơ tưởng như đã xa.
Giữa những tòa nhà cao chọc trời, những công trình hiện đại, ở một vài tuyến đường, góc phố Sài Gòn vẫn thấp thoáng bóng dáng của những công trình hình nấm cũ kỹ. Đó là các thủy đài –“tháp nước” từng giữ là “trái tim” của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn.
Có những món ăn chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần quảng cáo rộn ràng, vậy mà chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác mỉm cười vì nhớ.
Có những dòng sông sinh ra để chở nặng phù sa. Có những dòng kinh sinh ra để hồi sinh chp một vùng đất chết, và cũng có những dòng nước sau hơn ba thế kỷ vẫn lặng lẽ xuôi chảy dẫu trãi qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, mang theo ký ức của cả một vùng quê.
Có những nơi người ta tìm đến để ngắm nhìn. Có những nơi người ta đi qua rồi quên. Nhưng cũng có những nơi, chỉ cần xa một vài ngày đã thấy nhớ. Hồ Tây là một nơi như thế.