Người già cần gì?
Việt Nam hiện đang là một quốc gia có tốc độ già hóa dân số rất nhanh. Số người trên 60 tuổi hiện đã đạt gần 17 triệu người. Dù vậy, câu hỏi: Người già cần gì? Vẫn khiến không ít người trong chúng ta bối rối.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tại Lâm Đồng, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Đà Lạt vào rạng sáng 29/6 khiến 2 người bị vùi lấp, nhiều người bị thương được chuyển đến bệnh bệnh cấp cứu. Tiếp đó, chiều ngày 30/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khác đã xảy ra tại Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui, nằm giữa đèo Bảo Lộc làm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân tử vong.
Còn tại tỉnh Đắk Nông, sau mưa lớn, nhiều khu vực cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng. Lãnh đạo địa phương đã phải ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục tại 3 khu vực gồm: Công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, đường Hồ Chí Minh qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa và điểm sạt trượt tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.
Tại khu vực miền núi phía bắc, mưa lũ lớn cũng đã gây ra sạt lở, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái...Ngoài ra, hàng loạt vụ sạt lở ở các tỉnh miền Tây như: Long An, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng…. Thời gian qua đã gây thiệt hại nhiều tài sản và làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người dân.
"Lở quá trời sâu vào rồi, giờ ai cũng hồi hộp, ban đêm không dám ngủ"
"Mỗi lần triều cường lên rồi tàu bè qua lại, gây ra sóng lớn. Và sau đó nó làm cho đất nó bị sạt lở nên là dân bất an về cái chuyện này.”.
"Tối ngủ bất an lắm, lo lắng lắm, nhiều khi lỡ xuống dưới sông thì không biết làm sao giờ"
Theo TS Võ Kim Cương (nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM) hiện tượng sạt lở được cấu thành bởi hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là từ tự nhiên, do mưa làm tích một lượng nước lớn trong đất, làm giảm kết cấu độ bền của đất cộng với địa hình dốc đã dẫn tới sạt lở.Tiếp đến là nguyên nhân tạo; trong đó, quá trình tác động của con người vào thiên nhiên như làm đường, xây dựng cơ sở vật chất, canh tác...càng khiến cho các nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn:
“Sạt lở là do sự biến dạng của kết cấu đất, trong quá trình chịu lực thì nó sẽ có sự biến dạng, mà trong sự biến dạng đó thì nó sẽ gây ra các vết nứt và sẽ sạt lở.
Về nguyên nhân con người là do việc thiết kế, thiết kế kết cấu các công trình làm thay đổi kết cấu của đất. Ví dụ như mình khoét các taluy, khoét các con đường vào núi thì tạo thành mái dốc và như vậy cũng đã thay đổi kết cấu của đất rồi. Cái việc thay đổi đã có sự tính toán an toàn nhưng có thể số liệu tính toán nó không chính xác thì nó cũng có thể nó vẫn xảy ra hư hại công trình”, TS Võ Kim Cương nói.
Cùng quan điểm, thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan (chuyên gia thời tiết) cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan là do thời tiết ngày càng cực đoan hơn, thì nguyên nhân từ con người như đô thị hóa, khai thác nước ngầm và khai thác cát thiếu quy hoạch làm thay đổi địa mạo lòng sông khiến thay đổi dòng chảy, từ đó gây sạt lở: “Một vấn đề nói đến là vấn đề khai thác nước ngầm quá mức, kế hoạch khai thác nước ngầm phải theo quy hoạch và mang tính chất khoa học cao. Thêm cái nữa là bây giờ người ta khai thác cát không có theo quy hoạch, thì nơi đó phải trả giá bằng việc sạt lở. Bây giờ khắp nơi đều sạt lở, cứ ven sông, ven kênh rạch sạt lở là vì vậy”.
Rõ ràng, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho tự nhiên, trước sự tác động “thô bạo” của con người, tình trạng sạt lở qua mỗi năm ngày càng diễn biến khốc liệt hơn. Và không chỉ xảy ra ở các tỉnh thành miền núi, mà ngay cả tại thành phố lớn như TP.HCM, sạt lở cũng đang rất phức tạp.
Thống kê mới đây cho thấy, toàn TP.HCM hiện có 32 vị trí sạt lở tại 7 quận, huyện và TP. Thủ Đức với tổng chiều dài khoảng 18km, ảnh hưởng hơn 1.300 hộ dân. Trong đó, có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm và 24 vị trí nguy hiểm.
Ông Trần Văn Nghĩa (Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP.HCM) cho biết, trong 32 vị trí sạt lở đã có 23 vị trí đã có dự án đầu tư kè, chống sạt lở: “Thời gian qua, Ủy ban thành phố cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này, để sớm hoàn thành đưa vào vận hành để đảm bảo bảo vệ dân cư trong khu vực sạt lở. Ngoài ra, thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp khác như tăng cường xử lý hành lang bảo vệ bờ sông kênh rạch để hạn chế rủi ro sạt lở, cũng như sắp xếp bố trí lại dân cư các khu sạt lở cao đến nơi tái định cư an toàn”.
Theo các chuyên gia, giải pháp lâu dài, cần làm tốt công tác quy hoạch đồng bộ và khoa học, đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc san gạt, làm mất chân sườn dốc lấy mặt bằng xây dựng.
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (chuyên gia quy hoạch đô thị) nhấn mạnh: “Cái chuyện phát triển đô thị phải đi đôi với hạ tầng, và điểm rất quan trọng là chúng ta cần có 1 tinh thần khoa học trong việc đối xử với sạt lở. Và bên cạnh đó là nó có tình trạng bê tông hóa, bê tông hóa mà không đồng bộ thì cái chỗ này mình làm cứng nó lên thì dòng chảy nó sẽ thay đổi, và nó sẽ xói cái khu không được bê tông hóa bên cạnh. Thì như vậy, khi giải quyết vấn đề cần có 1 cái nhìn tổng thể và định vị những giải pháp bao gồm cả giải pháp quy hoạch, giải pháp hạ tầng.”.
Tiến sỹ Võ Kim Cương chia sẻ: “Cái quan trọng nhất vẫn là cái khâu khảo sát, khảo sát thiết kế ban đầu, đối với các khu vực mà mình xây dựng công trình, thì các số liệu thiết kế về địa chất, thủy văn phải rất chính xác, và phải có dự liệu cái an toàn cho biến đổi khí hậu cực đoan. Cái thứ 2 là về kỹ thuật xây dựng khi thiết kế công trình có khả năng sạt lở thì phải tính tới khả năng đó.”
Ngoài ra, cần xác định vùng nào dễ bị tổn thương, dễ bị sạt lở, có đơn vị khoa học của Nhà nước tổ chức nghiên cứu, từ đó đưa ra khuyến cáo phù hợp. Muốn làm được điều này cần có hệ thống quan trắc ổn định, lâu dài để đoán được những việc xảy ra.
Đừng đổ lỗi cho thiên tai
Nếu có dịp được dong xe dọc các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi sự biến chuyển tích cực của mạng lưới hạ tầng giao thông nước nhà. Song, tôi tin rằng không ít người cũng sẽ “ngỡ ngàng, hoảng hốt” bởi những sườn núi “trơ đá”, những vạt đồi thưa thớt cây ăn trái hay những tuyến đê kè bị “khoét hàm ếch” vài chục mét…
Tuy chưa có thống kê chính thức nào nhưng có thể xem năm 2023 là năm có số vụ sạt lở vào loại nhiều nhất và gây hậu quả nặng nề nhất từ trước đến nay. Các vụ sạt lở trải đều ở các khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và cả vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng mà một số vụ thậm chí được dự báo có thể gây …vỡ hồ chứa, gây nguy hiểm cho cả khu vực rộng lớn.
Biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến phức tạp hơn, các hình thái của thời tiết, thiên tai ngày càng khốc liệt và không tuân theo quy luật nào. Điều này khiến công tác dự báo, ứng phó, phòng chống và khắc phục hậu quả ngày một khó khăn hơn. Tuy vậy, thiên tai không phải là nguyên nhân để đổ lỗi cho những sự cố vừa qua.
Chính tư duy “phát triển nhanh và nhanh hơn nữa” mà không quan tâm nhiều đến việc bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên đã và đang khiến chúng ta phải trả giá. Hay nói đúng hơn thiên tai chính là hệ quả do nhân tai mang lại.
Đã đến lúc phải nghiêm túc nhìn nhận khái niệm “phát triển bền vững” và thực hành chặt chẽ các yêu cầu về quy hoạch, xây dựng, bảo tồn và tuyệt đối “không hi sinh môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Hạn chế tác động đến môi trường cũng sẽ giúp hạn chế được thiên tai.
Do đó, các bên liên quan cần chung tay, hợp tác, trách nhiệm và quyết liệt hơn ngay từ những việc nhỏ nhất, chỉ có vậy mới có thể giảm thểu được hậu quả từ thiên tai gián tiếp do nhân tai gây ra.
Việt Nam hiện đang là một quốc gia có tốc độ già hóa dân số rất nhanh. Số người trên 60 tuổi hiện đã đạt gần 17 triệu người. Dù vậy, câu hỏi: Người già cần gì? Vẫn khiến không ít người trong chúng ta bối rối.
Từ ngày 11 đến 17/11, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành thử nghiệm 100% công suất thiết kế với 14 đoàn tàu (thêm 3 đoàn tàu dự phòng). Đây là tín hiệu mừng chuẩn bị việc chạy chính thức vào đầu tháng 12/2024 và vận hành thương mại vào đầu năm 2023.
Tình trạng nhiều tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông đang diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội, trong đó nhiều người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, thậm chí là bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều và đón trả khách tại các lối lên xuống vành đai, nguy cơ gây TNGT rất rao.
Hơn 1 tỷ trẻ em, thường xuyên phải đối mặt với các hình thức bạo lực. Cứ 4 phút, trên thế giới có 1 trẻ em tử vong vì bạo lực. Mỗi năm có khoảng 130.000 thanh thiếu niên dưới 20 tuổi bị cướp đi sinh mạng vì bạo lực.
1 tuần qua, người mua vàng miếng ở đỉnh một tuần trước nếu bán ra lúc này đã lỗ 9,5 triệu đồng/lượng, trong khi nếu mua vàng nhẫn 9999 lỗ 9,1 triệu đồng/lượng.
Hơn 17 triệu trẻ em nước ta hiện đang tham gia giao thông từ nhà đến trường 2 – 4 lượt mỗi ngày. Các em đi chung đường với các phương tiện khác, các em thiếu vỉa hè và không có hạ tầng dành riêng để đảm bảo an toàn.
Mức giá cho thuê nhà ở xã hội dự kiến dao động từ 5-10 triệu đồng/ tháng, mức giá này được đánh giá là cao so với khả năng chi trả của người thu nhập thấp – nhóm đối tượng chính mà nhà ở xã hội hướng tới.