Giá xăng tăng, dầu giảm còn hơn 27.000 đồng/lít
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ðơn sơ và mát rượi, nhà lá lúp xúp là tổ ấm của đại đa số gia đình nông thôn ngày ấy. Phục vụ cho nhu cầu an cư, khắp nơi từ miệt đồng, miệt bưng đến miệt biển của xứ này đều xuất hiện xóm nghề chằm lá lợp nhà.
Ngày nay kinh tế phát triển, nhà tường bê - tông mọc lên thay cho nhà lá nhưng ký ức về mái tranh một thời vẫn không thể nào mờ phai trong lòng người miền Tây. Xã Nguyễn Phích (huyện U Minh cũ), tỉnh Cà Mau đã từng tồn tại một xóm nghề chằm lá nổi tiếng với thương hiệu “tấm lá U Minh”.
Mắm trước, đước sau, tràm theo sát
Sau hàng dừa nước mái nhà ai
Từ phù sa mở đất đến thời vàng son
ĐBSCL xưa kia là vùng biển nông hình thành bởi sự bồi lắng của phù sa sông Mekong và mực nước biển hạ thấp, dấu vết địa chất hãy còn lưu lại qua các ngấn nước hằn khuyết trên đá ở Hang Cá Sấu (Hà Tiên).
Sau sự xuất hiện của các loài cây tiên phong như: mắm, đước, tràm, dừa nước,…trong thời gian dài, đất đai ĐBSCL dần ổn định.
Lưu dân đến đây mở đất để mong sống đời yên ổn, việc đầu tiên là dựng túp lều tranh, đốn tràm làm cột, rọc lá lợp nhà. Những mái lá nằm thoi loi giữa cơ man ruộng đồng hút mắt, lũ trẻ quấn quýt cười vang dưới làn khói chiều đã từng là biểu tượng một thời của đất phương Nam.
Ở “thủ phủ” dừa nước ĐBSCL có nhiều xóm nghề chằm lá nổi tiếng, như: Cừ Đứt (Đông Hồ, Hà Tiên), Hòa Bình – Hòa An (Chợ Mới), ven sông Cái Lớn – Cái Bé. Trong đó, “tấm lá U Minh” chằm dọc sông Cái Tàu, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau là nổi tiếng nhất về chất lượng và tuổi nghề.
Dừa nước mọc trên đất phèn chua mặn của Nguyễn Phích được tin dùng làm ra loại lá chằm đốp rất bền và đẹp.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng đánh giá lý do nghề chằm lá ở U Minh nổi bật và từng một thời là mặt hàng bán chạy nhất miền Tây: “Dừa nước mà sinh sống ở vùng nước mặn thì lá rất tốt, chắc bền, chống chịu được sâu bệnh nên mới có thương hiệu tấm lá U Minh hoặc tấm lá sông Cái Lớn.
Từ chỗ nguyên liệu có sẵn, nơi đó tự hình thành làng nghề chằm lá, từ từ tấm lá chằm trở thành mặt hàng chở đi bán khắp vùng Nam Bộ. Lá xé và lá chằm rất cơ động, tiện dụng, cất nhà đưa lá lên lợp một buổi là xong. Chợ nổi ngày xưa chỗ nào cũng có ghe lá, trên bờ ở góc chợ nào cũng có vựa lá, nằm cặp mé sông để người ta ghé mua rồi chở về”.
Thuở sơ khai, mái lá ở U Minh chỉ được sử dụng lợp bằng những tàu lá dừa nước tự nhiên, theo thời gian những tàu lá nguyên sơ được chế tác thành tấm lá xé. Lá xé là tàu lá được chẻ đôi dọc theo cuống, giá rẻ, dùng để lợp mái nhà bình dân. Nhận thấy muốn bền chắc, các mẹ ở U Minh nâng cấp “phiên bản” công phu hơn, cho ra đời loại lá chằm đốp.
Kiểu chằm đốp là gấp đôi lá, kẹp vào sườn (hom), buộc bằng lạt dừa, trông rất chắc chắn, thẩm mỹ. Ra đời đúng thời điểm, hàng bán chạy khắp nơi, khiến nhà nhà hồ hởi đốn lá về chằm. Ở U Minh, nghề chằm lá ra đời với đặc thù không ai đào tạo, cũng chẳng ai cấp bằng, người chằm trước chỉ người chằm sau. Chằm lá không khó, nhưng muốn tấm lá bền đẹp thì cần phải tỉ mỉ và công phu từ khâu đốn lá.
Tôn chỉ của xóm nghề chằm lá ở U Minh là phải chọn hom (sườn) cho thiệt kỹ, lựa cây thiệt thẳng. Quy ước cây hom chỉ dài 2m là vừa tay, khó gãy khi vận chuyển và dễ “quán xuyến” khi đưa lên nóc để lợp nhà. Lá được chọn để chằm phải đốn từ tàu lá già, thân lá rộng và dài. Cách chằm lá cũng rất đơn giản, xếp 2 miếng lá chồng lên nhau tới phần cọng, rồi kẹp giữa tàu lá vào hom, sau đó dùng tay xỏ dây lạt bện cho chặt.
Các tấm lá được đặt vào hom phải so cho ngay ngắn, không nên khít quá nhưng cũng đừng quá thưa. Sợi dây đan lá xỏ xuống, vết xỏ phải nhỏ, nếu để vết xỏ quá lớn thì tới mùa mưa sẽ bị dột, kỹ thuật này chỉ cần tay nghề cứng, xỏ nhanh, rút chặt là tấm lá khít rịt một khuôn.
Bà Lê Thị Phi – người có 20 năm chằm lá lợp nhà tại xã Nguyễn Phích cho biết: “Lá mình phải bẻ sát tay nó mới đẹp tấm lá, lá lợp nhà cần phải dầy mới ở lâu được, còn mỏng quá thì mau dột lắm. Chầm xong đưa xuống ghe đưa vô vùng sâu, mỗi chuyến ghe đi từ 3.000 tấm lá sẽ bỏ túi được hơn 2 triệu đồng. Tháng nào hút hàng thì tôi đi 4 chuyến/tháng”.
Thời hoàng kim nhất của nghề chằm lá lợp nhà là sau giải phóng. Khi đó đời sống kinh tế vô cùng khó khăn, “tấm lá U Minh” xuất hiện để bảo bọc nhiều mái ấm vững vàng trong mưa bão, rong ruổi khắp nơi trên các con sông để bán cho hàng triệu gia đình miền Nam dùng vào việc lợp nhà. “Tấm lá U Minh” tự tin cạnh tranh độ bền với các loại lá đến từ nơi khác, nếu lợp dầy và khít thì có thể cầm cự được với nắng mưa tới 9, 10 năm. Còn lợp thưa thì tệ lắm cũng phải 5,6 năm với điều kiện là không có con chuột nào làm ổ khiến nóc nhà tả tơi.
Từng một thời, U Minh chỉ cần bán lá thôi cũng có tiền, ông Trần Văn Nhì – ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau kể: “Nhà có lá thì tự mình chằm lợp nhà, nhà nào đất rộng họ trồng dừa nước để khai thác lá chằm rồi bán lại. Ngày xưa diện tích dừa nước nhà tôi đốn được 8.000 tàu lá/năm, chằm lợp nhà đủ rồi còn dư tôi bán. Năm 1999, một tàu lá xé ra dài từ 5m-7m tôi bán 5.000 đồng. Tàu lá bán để trầm đốp bán 7.000 đồng vì loại này họ lựa từng tàu, lấy lá tốt”.
Nghề cũ chưa tắt
Suốt mấy chục năm liền, nhà lá đơn sơ tồn tại không so đo độ sang hèn. Những căn nhà lợp bằng lá dừa nước đã gói ghém yêu thương cùng nhiều hộ gia đình và xóm làng sống trọn nghĩa tình. Thuở đó, đôi uyên ương nào phải duyên nhau lúc nghèo khó, được hàng xóm thương tình cho miếng đất nhà là có ngay căn chòi lá dựng lên.
Sanh con đẻ cái ngày một đông, ba má phải đắp nền đất cao hơn, lớn hơn rồi nới rộng căn nhà lá nhưng vẫn giữ nguyên dáng vấp của buổi ban đầu.
Nhớ lại căn nhà gần gũi với thiên nhiên bảo bọc gia đình qua thời gian khó, ông Trần Văn Nhì – ngụ xã Nguyễn Phích cho biết: “Trước năm 2000 không có điện nên nhà nhà lợp lá chằm, chứ không lợp Tol hay thiết. Dù thời tiết có nóng 35 độ thì cá nhà lá vẫn mát rượi. Ngày xưa nhà nhà trồng dừa nước và tre, trúc để có nguyên liệu làm nhà. Sau này chuyển dịch nuôi tôm, xe cơ giới vô san bằng diện tích dừa nước, tre trúc và dâu. Nuôi tôm một năm cho lợi nhuận bằng 100 năm làm ruộng và trồng dừa nước đó. Nhưng nói nào ngay, tuy tôi đã cất nhà tường nhưng vẫn chừa một diện tích dừa nước để lấy lá lợp chòi canh giữ tôm, làm chuồng gà. Hiện ở Cà Mau ít nhiều gì người ta vẫn còn giữ một diện tích dừa nước để lấy lá, chứ không bỏ hết”.
Cuộc sống khá giả, người nhà quê cũng bước vào dòng chảy hội nhập. Những ngôi nhà lá mát mẻ nhưng không trụ được với thiên nhiên khắc nghiệt dần được thay thế bằng nhà tường bê tông, mái tôn hoặc mái ngói kiên cố. Có người xây nhà đúc hai, ba tầng thậm chí xây nhà theo kiểu biệt thự hay cung đình với những kiến trúc vẽ từ bên Tây.
Bẵng đi một thời gian rất dài khoảng gần 15 năm, nghề chằm lá bị “giậm chân” vì còn số ít người dùng đến lá lợp nhà. Xóm nghề chỉ chằm phục vụ cho địa phương dùng vào việc lợp chòi canh giữ hoa màu và thủy sản. Khoảng 5 năm trở lại đây, xóm nghề bắt đầu bừng dậy khi thị trường cần đến để xây dựng các khu sinh thái phục vụ khách du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho rằng, đến nay, lá lợp nhà dường như vẫn không lỗi thời: “Ngay bây giờ lá dừa nước vẫn còn hữu dụng, những khu du lịch người ta sử dụng để lợp những cái tum, cất sảnh đẹp, ki - ốt phục vụ ăn uống. Người ta nâng lên thành kiến trúc mỹ thuật sử dụng lá dừa nước”.
Vậy là nghề chằm lá lợp nhà ở U Minh vẫn chưa tắt mặt dù đã qua thời hoàng kim, dẫu vậy, ai cũng xem đây là một phần an ủi. Cái nghề gắn với những phận đời lam lũ hơn 100 năm vẫn được kế thừa và thị trường cần đến. Không ít lần giữa phố thị, bắt gặp mái lá đơn sơn trong một quán nước cũng đủ gợi nhớ xóm nhỏ thân thương với những mái nhà nép mình bên hàng dừa nước.
Căn nhà lợp lá và nghề chằm lá ở nông thôn U Minh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng những câu chuyện, ký ức về một thời đã qua. Dọc những triền sông ngút ngàn dừa nước, các chị, các mẹ ở vùng quê U Minh vẫn kiên trì giữ nghề. Họ truyền nghề cho các thế hệ nối tiếp để “tấm lá U Minh” mãi còn là thương hiệu, là nguồn vật liệu khởi đầu cho những mái nhà đầu tiên ở vùng đất chín sông.
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Việc "hồi sinh" sông Tô Lịch đã được TP Hà Nội đặt là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển Thành phố, trong đó, việc làm sạch dòng nước là điều kiện tiên quyết để sớm xây dựng dự án công viên cảnh quan hai bên bờ.
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp xe ô tô tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 21, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau 2 tháng vận hành hệ thống thu phí không dừng không barie đầu vào trên 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, giao thông qua các trạm thu phí đã có những thay đổi rõ rệt. Dòng xe lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian cho người dân.
9 ngày nữa, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức đi vào cuộc sống, mang theo kỳ vọng về một bước ngoặt mạnh mẽ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của thuốc lá.
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, bắt đầu từ tháng 5 này, học viên thi sát hạch lái xe phải xem video clip tai nạn giao thông với thời lượng khoảng 15 phút.