Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Có những nguyên nhân nào dẫn tới tỷ lệ người dân có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm cao đến vậy? Cần làm gì để kéo giảm tỷ lệ này?
PV VOV Giao thông có cuộc đối thoại với PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế xung quanh nội dung này.
PV: Theo một khảo sát mới đây do Viện Dinh dưỡng đưa ra, hiện chúng ta có khoảng 50-60% dân số đối diện nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Theo ông, con số này nói lên điều gì và có tác động như thế nào, từ kinh tế đến sức khỏe?
PGS.TS Trần Đắc Phu: Bệnh không lây nhiễm được định nghĩa là những bệnh mãn tính và tiến triển lâu dài, gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và các yếu tố kinh tế - xã hội. Hiện nay, nguy cơ của những người mắc các bệnh không lây nhiễm chủ yếu là do môi trường sống, ô nhiễm môi trường và vấn đề vệ sinh.
Thứ hai là các yếu tố liên quan tới hành vi và lối sống, trong đó có vấn đề ăn uống, hút thuốc lá, rượu bia, ít vận động… Số liệu thống kê cho thấy, trên thế giới cũng như Việt Nam có khoảng trên 70% các ca tử vong là do liên quan đến các bệnh không lây nhiễm.
Rất nhiều bệnh dịch, chúng ta cứ nghĩ rằng bệnh dịch gây chết chóc nhiều, nhưng trừ những bệnh dịch như COVID-19 vừa qua chẳng hạn, còn hiện nay số trường hợp tử vong lớn vẫn là tử vong do các bệnh không lây nhiễm, như: tim mạch, tiểu đường, ung thư, phổi tắc nghẽn, hay hen phế quản…Việt Nam cũng đang có một câu nói "Chúng ta sống lâu, thọ lâu, nhưng không sống khỏe" là như vậy.
PV: Vậy theo ông, để giảm tỷ lệ người dân có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, chúng ta cần những chính sách và các công cụ về kinh tế nào?
PGS.TS Trần Đắc Phu: Trước tiên, ta phải giảm các yếu tố nguy cơ, ví dụ như cải thiện môi trường sống, thói quen sinh hoạt, lối sống, thói quen ăn uống, không hút thuốc lá, giảm uống rượu bia, hay tập thể dục, vận động… Những điều này đều liên quan đến các chính sách của nhiều Bộ, ngành, cũng như các chính sách mang tính quốc gia.
Về y tế, về sức khỏe, để giảm các gánh nặng thì tôi cho rằng phải tuyên truyền cho người dân và đi khám, càng phát hiện sớm càng không làm cho bệnh nặng thêm, chúng ta phát hiện các yếu tố có nguy cơ để dẫn tới sự phát triển bệnh không lây nhiễm. Ví dụ như bị đột quỵ, chúng ta phát hiện sớm cao huyết áp thì sẽ không bị đột quỵ, hay là tiểu đường chẳng bạn, nếu chúng ta phát hiện sớm, chúng ta duy trì chế độ ăn uống lành mạnh sẽ không dẫn tới tiểu đường nặng…
Và những chính sách can thiệp, điều trị để làm sao cho những bệnh nhân người ta không chuyển sang nặng. Như vậy, chúng ta phải dự phòng theo 4 cấp: cấp độ 0 là phòng chống các yếu tổ nguy cơ, để người dân không bị mắc bệnh. Dự phòng cấp độ 1 là làm sao để số người mắc ít hơn, người ta phải phát hiện sớm. Dự phòng cấp độ 2 là làm sao mắc nhưng không chuyển nặng sẽ giảm gánh nặng cho cả y tế và kinh tế. Thứ tư là đã mắc rồi, thì cố gắng làm sao phục hồi chức năng tốt, không bị tàn tật.
Đấy là những hướng để phòng bệnh và những chính sách đó thì chúng ta phải giải quyết. Cái gì cấm thì chúng ta cấm, cái gì không cấm thì tuyên truyền cho người dân và việc làm này tùy vào từng người. Y tế chỉ là khám, sàng lọc, phát hiện, tư vấn, điều trị cho bệnh nhân, chứ còn giải quyết các yếu tố nêu trên chúng ta phải sửa đổi các chính sách liên quan, như chính sách về an toàn thực phẩm, về môi trường, rượu bia… để đảm bảo người dân hiểu quy tắc phòng bệnh và không bị ảnh hưởng đến kinh tế- xã hội.
PV: Theo ông, nếu chúng ta không có chính sách và các biện pháp can thiệp kịp thời sẽ dẫn tới những hệ lụy như thế nào?
PGS.TS Trần Đắc Phu: Bệnh không lây nhiễm sẽ ngày càng gia tăng, nó xuất phát từ nhiều yếu tố xã hội, yếu tố môi trường, ví dụ chúng ta ngồi nhiều máy tính, chúng ta làm việc quá thời gian, cũng gây ra nhiều bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm do những yếu tố môi trường gây nên hoặc là vấn đề ô nhiễm, vấn đề đô thị hóa chẳng hạn.
Tất cả những cái đó nó sẽ gia tăng thôi, nên chúng ta cần có những tác động kịp thời để làm sao tiến tới giải quyết được việc tư vấn cho những người có nguy cơ bị nhiễm, rồi những người bị nhiễm chúng ta cũng phải tư vấn, sàng lọc để làm sao dự phòng 4 cấp như tôi nói ban đầu, chứ không có rồi nó sẽ cũng có gia tăng bệnh không lây nhiễm.
Chúng ta phải có những chính sách đồng bộ và hợp lý để bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân.
PV: Xin cảm ơn ông!
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.
Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?
Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.
Để bảo vệ tiến độ và an toàn cho các công trình trọng điểm quốc gia, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ, Thanh tra giao thông và các nhà thầu triển khai các phương án tuần tra, điều tiết xuyên đêm, xuyên Tết.
Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, trong khi con trai ở phòng ngủ.
Những ngày qua, thông tin về nguy cơ về dịch bệnh do virus Nipah xuất hiện ở Ấn Độ cũng như các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tại nhiều quốc gia đã gây sự quan tâm lớn với người dân TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung, nhất là trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần.