Hà Nội: Các địa điểm đăng ký xe từ ngày 1/7
Công an TP. Hà Nội vừa thông tin chi tiết các địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến đăng ký phương tiện từ ngày 1/7.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, tôi cũng luôn muốn có mặt nhiều nhất có thể trong các dấu mốc sự kiện cuộc đời của con mình. Từ ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên chào cờ đầu năm học mới, biểu diễn văn nghệ ở lớp, ở trường, ngày tốt nghiệp năm đầu tiên phổ thông, rồi tiếp đến lại ngày khai giảng lớp 2, lớp 3…
Nói chung là tất cả các sự kiện tương tự như thế.
Rồi ngày con thi chuyển lên cấp 3, tất nhiên là phải đưa đón con đi thi rồi, tiếp đến là ngày nhập học ở ngôi trường mới… Nhất là những ngày thi tốt nghiệp cuối cấp 3, đại học thì không thể thiếu mặt bố mẹ. Dù con đã tự đi học cả 3 năm cấp 3 nhưng những ngày quan trọng ấy, kiểu gì cũng phải xin phép nghỉ làm để đưa đón con trong mấy ngày thi vất vả ấy.
Trong suy nghĩ, đó là những điều cần phải làm, là nghĩa vụ của những bậc cha mẹ “có trách nhiệm” với con cái, vừa thể hiện tình cảm yêu thương, vừa là sự chăm sóc, lo lắng, động viên con ở một trong những thời điểm quan trọng nhất cuộc đời đứa con thương yêu của mình.
Những đứa con của chúng ta, hầu hết đều tiếp nhận điều ấy, như một lẽ đương nhiên. Những ngày trước thi và trong kỳ thi, chúng chỉ việc quan tâm đến học tập, ôn luyện, mọi việc khác đã có bố mẹ lo hết, từ bữa ăn đủ chất, rửa bát, giặt giũ quần áo, dọn dẹp phòng của con, nhà cửa…
Từ thế hệ này qua thế hệ khác, việc trao và nhận ấy luôn mang tính “tự nguyện” và gần như thành “bản năng” trong mỗi gia đình người Việt.
Có đứng ở cổng trường vào những ngày diễn ra các kỳ thi mới thấy. Những bậc cha mẹ sau khi đưa con đến điểm thi, không ai muốn rời khỏi cổng trường, ánh mắt dõi theo bóng lưng con vào đến khuất bên trong cánh cổng trường vẫn không muốn rời. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, bồn chồn.
Dù thời gian thi một môn kéo dài tới 2 - 3 tiếng đồng hồ, tất cả những bậc phụ huynh ấy cũng vẫn kiên nhẫn đứng chờ, hóng từng giây phút, chờ tới lúc con bước ra khỏi cổng trường, với những cái ôm thật chặt. Có phụ huynh còn mang hoa đến tặng con, in cả những tấm biển với những dòng chữ động viên con thi tốt, rồi mang bánh sinh nhật chúc mừng con ngay tại cổng điểm thi vì hôm ấy đúng ngày sinh nhật của con…
Thế rồi, chúng - những đứa con của chúng ta bước vào cổng trường đại học, hết 4 năm học đại học cũng là 4 năm dài đằng đẵng lo lắng của cha mẹ, đặc biệt vào những ngày cuối, khi chúng sắp tốt nghiệp ra trường. Có bố mẹ sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp, công việc của mình để “nhường” một suất cho con tại chỗ làm việc gắn bó với mình mấy chục năm trời. Để mong con ổn định công việc.
Và thế là ở những cơ quan nơi bố mẹ chúng từng làm việc, sẽ có những “đứa trẻ to xác” hằng ngày lững thững đến làm cho hết việc, rồi về… Để đến một lúc nào đó, lại tiếp tục vòng quay, với những thế hệ tiếp theo như thế.
Và cứ như thế, cuộc đời của con cái chúng ta, từ khi sinh ra đến khi chúng đi làm, từ khi bố mẹ chúng tóc còn xanh đến khi đầu đã bạc, đều được sắp xếp một cách “cẩn thận”, theo đúng ước vọng của cha mẹ. Chúng cứ thế, yên tâm học tập, và sẽ chẳng phải lo lắng tìm việc làm, vì chúng biết rằng, cha mẹ đã sắp đặt hết cả…
Hãy mạnh dạn thử, để con tự mình đi thi mà không có bố mẹ đi cùng chăm sóc, không có bố mẹ đón khi hết giờ thi. Có lẽ, chúng ta sẽ nhận ra rằng, con cái chúng ta hoàn toàn có thể làm được, tự tin hơn hơn.
Và thậm chí là lòng biết ơn, vì cảm thấy được bố mẹ tin tưởng vào sự trưởng thành của mình bên ngoài vòng tay của bố mẹ. Chỉ cần con sống độc lập, không có tâm lý, thói quen lệ thuộc, thì những kết quả thi, những điểm số liệu có còn quá quan trọng? Bởi khi ấy, con chúng ta đã thực sự lớn và đứng được trên đôi chân của mình.
Tình yêu của cha mẹ với con cái không có gì sai, và luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong lịch sử nhân loại, không gì có thể thay thế và so sánh được. Ấy thế nhưng, chính vì yêu con quá, thương con quá và chăm sóc con quá, có khi nào vô tình chúng ta tạo ra hết thế hệ này đến thế hệ khác, những đứa trẻ luôn sống trong môi trường lệ thuộc, không phải lo nghĩ gì về tương lai vì đã có người lớn sắp đặt hết cả?
Có khi nào chúng ta đang tạo ra những đứa trẻ không có sự chủ động trong chính cuộc sống của chúng, không có chí tiến thủ, không có động lực để sống cho cuộc đời riêng của chúng? Hãy để cho con cái của chúng ta lớn, bằng cách “mặc kệ” cho chúng nó trưởng thành, với sự chỉ dẫn về những kỹ năng sống thiết thực, chứ không phải làm hết việc cho chúng.
Công an TP. Hà Nội vừa thông tin chi tiết các địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến đăng ký phương tiện từ ngày 1/7.
Đất nước đang trong một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với mục tiêu năng động hơn, tinh gọn hơn, hiệu quả hơn. Và để đạt được mục tiêu này, có lẽ trước tiên cần phải rà soát để cắt giảm những hoạt động không cần thiết, nhưng tốn kém nguồn lực của nhân dân.
Cục thuế cho biết, cơ quan này đề xuất tăng mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên ít nhất gấp đôi mức 200 triệu đồng/năm.
Sáng 1/7/2025, cùng với cả nước, 126 xã, phường mới thuộc Thành phố Hà Nội chính thức vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp. Đây là bước chuyển quan trọng trong quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Từ ngày 01/07/2025, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) sẽ triển khai việc sắp xếp lại mô hình tổ chức các Công ty Điện lực trên địa bàn, phù hợp với đơn vị hành chính mới của Thủ đô.
Hôm nay 01/07/2025 là thời điểm lịch sử của đất nước khi mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Tại nhiều phường xã mới của TP.HCM, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm và có những trải nghiệm mới mẻ với bộ máy chính quyền mới được hình thành.
Không đơn thuần chỉ là đổi tên hay sắp xếp lại tổ chức hành chính, chính quyền 2 cấp sẽ là một cuộc cải tổ toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Vậy người dân kỳ vọng gì sau sự kiện chính trị trọng đại có tính lịch sử của đất nước?