Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Sài Gòn sống và yêu: Chợ Thị Nghè, hồn cũ, nếp xưa

Khương An - Diễm Thuý: Thứ tư 12/11/2025, 12:39 (GMT+7)

Nằm ven rạch Thị Nghè, khu chợ cùng tên đã tồn tại hơn hai thế kỷ, như một chứng nhân lịch sử của thành phố, nơi nhịp sống đời thường vẫn khẽ vang lên qua tiếng rao, mùi khói bếp, qua những bước chân quen thuộc của bao thế hệ tiểu thương và người dân.

Giữa trung tâm thành phố rực sáng ánh đèn và những khối nhà cao tầng san sát, vẫn có một góc phố mang trong mình hơi thở bình dị của đô thị Sài Gòn xưa. Nằm ven rạch Thị Nghè, khu chợ cùng tên đã tồn tại hơn hai thế kỷ, như một chứng nhân lịch sử của thành phố, nơi nhịp sống đời thường vẫn khẽ vang lên qua tiếng rao, mùi khói bếp, qua những bước chân quen thuộc của bao thế hệ tiểu thương và người dân.

Ở đó, giữa âm thanh xe cộ và tiếng rì rào của dòng nước cũ, chợ Thị Nghè vẫn giữ nguyên phần hồn và nếp xưa Sài Gòn - giản dị, chân thành và đầy hoài niệm.

 

Chợ Thị Nghè ngày nay

Chợ Thị Nghè ngày nay

Chợ Thị Nghè nằm trên đường Phan Văn Hân (hoặc số 36R Công Trường Hòa Bình), thuộc Phường Thạnh Mỹ Tây (phường 19, quận Bình Thạnh cũ), ngay cạnh con rạch và cầu Thị Nghè. Nơi đây không chỉ là khu chợ sầm uất mà còn là một di sản lịch sử gắn liền với câu chuyện khai phá Gia Định xưa.

Dòng chảy lịch sử của Chợ Thị Nghè bắt đầu từ những năm tháng đầu tiên của công cuộc Nam tiến, khi đất Gia Định còn là vùng hoang sơ, đầm lầy. Khoảng đầu thế kỷ 18, một người phụ nữ đã trở thành nhân vật trung tâm kiến tạo nên địa danh này, đó là Bà Nguyễn Thị Khánh. Bà là con gái quan Khâm sai Nguyễn Cửu Vân, và là phu nhân của một viên thư ký có chức danh "Nghè."

Sử liệu và truyền thuyết địa phương kể rằng, chính Bà Nguyễn Thị Khánh là người có công khai khẩn đất hoang, tổ chức dân cư, dựng cầu gỗ bắc qua rạch cho người dân tiện qua lại giữa hai bờ, khu vực chân cầu ngày càng có người kéo đến buôn bán, dần dần hình thành khu chợ, giao thương nhộn nhịp trên bến dưới thuyền. Để ghi nhớ công ơn của bà, người dân quen gọi nơi đây là Bà Nghè, sau này được quan chức triều đình chính thức hóa tên khu vực này thành Thị Nghè.

Sự hiện diện của Thị Nghè ngay lập tức biến khu vực này thành một đầu mối giao thương quan trọng. Nhờ vị trí chiến lược gần sông Sài Gòn, nơi đây trở thành trạm trung chuyển hàng hóa từ các miền Đông Tây Nam Bộ vào trung tâm thành Gia Định. Mức độ sầm uất của Thị Nghè được minh chứng rõ ràng trong sử liệu triều Nguyễn.

Năm 1837, Sở thuế Thị Nghè được ghi nhận là một trong những nơi thu thuế cao nhất toàn bộ Nam Kỳ, vượt mốc 13 ngàn quan tiền. Điều này cho thấy sự năng động và tầm ảnh hưởng kinh tế không thể phủ nhận của khu vực trong suốt thế kỷ 19, một vị thế mà ít khu chợ nào có thể sánh được.

Trong giai đoạn này, Thị Nghè không chỉ là nơi mua bán mà còn gắn liền với một tên gọi thơ mộng khác là Chợ Cây Mai (người dân vẫn còn gọi thân quen đến bây giờ), bởi khu vực ven sông có rất nhiều cây mai vàng rực rỡ, đặc biệt là vào những ngày giáp Tết.

Chợ Thị Nghè thời Pháp thuộc

Chợ Thị Nghè thời Pháp thuộc

Khi người Pháp đặt chân đến và bắt đầu quy hoạch đô thị Sài Gòn, Thị Nghè tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm dân cư và thương mại quan trọng. Khoảng cuối thập niên 1920, để đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng, chính quyền Pháp đã xây dựng lại Chợ Thị Nghè thành khu nhà lồng mái thấp kiên cố. Đây là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự chuyển mình từ một chợ dân sinh tự phát thành một cơ sở thương mại có quy củ, bền vững.

Những người lớn tuổi quanh đây vẫn còn nhớ như in cảnh chợ buổi sớm xưa: tiếng mái chèo khua nước, tiếng gọi hàng lan xa trong sương sớm, những chiếc ghe nhỏ chất đầy cá tôm tươi rói, rau củ từ các miệt vườn. Người bán đội nón lá, quấn khăn rằn, tay thoăn thoắt xếp hàng lên sạp; người mua đi chợ vừa chọn hàng, vừa trò chuyện rôm rả. Mỗi góc chợ là một lát cắt của đời sống: hàng cá cạnh hàng rau, hàng vải đối diện hàng khô, giữa là quán cà phê nhỏ với vài chiếc ghế nhựa...

Cô Đoàn Thị Tuyết, 75 tuổi, là người dân địa phương khu vực Chợ Thị Nghè, hiện công tác ở Chi hội phụ nữ của phường Gia Định, cho biết: "Chợ Thị Nghè hồi đó không được như vậy nhưng mặt tiền thì vẫn vậy, nó được duy tu trong lòng chợ đó. Hồi xưa, dọc bờ kè người ta bán rất nhiều, bến ghe người ta lên có một điểm ở đầu cầu Thị Nghè, với một điểm bây giờ làm Đài liệt sĩ nhìn qua. Nó có 2 điểm đó để ghe xuồng người ta đem hàng lên người ta bán. Sau này là dẹp hết. Thay đổi rất nhiều".

Sau năm 1975, Sài Gòn nói chung và khu vực chợ Thị Nghè nói riêng bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ. Đất đai chuyển đổi, các tuyến đường mở rộng, khu dân cư mọc lên san sát, khiến dòng rạch từng là mạch sống thương hồ dần bị lấn. Khi rạch Thị Nghè đã được cải tạo, những con đường ven sông quanh chợ nhộn nhịp trở lại.

Chợ Thị Nghè cũng trải qua nhiều đợt duy tu, sửa chữa: mái che, hệ thống điện, khu hàng hóa, sắp xếp lại gian hàng… theo hướng hiện đại. Dẫu vậy, ngôi chợ vẫn còn đó hồn xưa của ngôi chợ truyền thống lâu đời: lối đi hẹp, mùi hương quen thuộc của cá khô, thịt nướng, của những bó rau xanh mướt còn đọng sương. Người bán, người mua vẫn giữ nếp cũ – chào nhau, hỏi thăm, mặc cả vừa phải. Cô Nguyễn Thị Hường, 80 tuổi, cho biết:

Ghe thuyền từ dưới quê người ta mang lên, bán chuối, rau sống, bán cá, bán tôm… Những năm 1990 vẫn còn, cũng lâu lắm chứ, đến 2000 vẫn còn. Nhưng mà ít dần đi đến không còn nữa, khi mà người ta làm cái bờ kè đó là không còn nữa.

Hoạt động mua bán, giao thương sôi nổi bên rạch Bến Nghé

Hoạt động mua bán, giao thương sôi nổi bên rạch Bến Nghé

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ Thị Nghè còn là một “diễn đàn” nhỏ của đời sống xã hội. Tin tức trong xóm, chuyện vui buồn của khu phố, địa phương, tất cả đều lan truyền từ những cuộc trò chuyện bên mớ rau, con cá. Ở đó, người ta tìm thấy sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, những giá trị tưởng chừng đơn giản nhưng làm nên bản sắc đô thị Sài Gòn. Đôi khi, chỉ cần một buổi sáng ghé chợ, nghe tiếng rao “rau muống tươi đây!”, “cá lóc đồng mới về!”, đã đủ thấy hồn phố vẫn còn thổn thức đâu đó giữa thời hiện đại.

Cô Đoàn Thị Tuyết, 75 tuổi, là người dân địa phương ở chợ cho biết thêm: "Cuộc sống bây giờ khó khăn chứ không như hồi xưa trước dịc. Trước dịch đời sống nó thoải mái hơn, buôn bán đắt hơn. Sau dịch qua chừng một năm thì ế lắm". 

Thời gian trôi, sự xuất hiện của siêu thị, cửa hàng tiện lợi khiến lượng khách giảm. Tuy không còn là  “đầu mối lớn” như trước, chợ vẫn giữ vai trò trong đời sống người dân địa phương. Với nhiều người dân, chợ Thị Nghè không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là một phần đời sống, tuổi thơ, ký ức về những buổi sáng sớm theo mẹ đi chợ, nghe tiếng rao, ngửi mùi nước mắm, cá khô, thức ăn phảng phất thoáng qua theo từng bước chân.

Ngày nay, chợ Thị Nghè vẫn là một điểm nhấn văn hóa không thể thiếu của TP.HCM. Dù đã nhiều lần sửa chữa, mở rộng, chợ vẫn giữ được cái hồn của một khu chợ truyền thống Sài Gòn với kiến trúc nhà lồng và các sạp hàng mở ven đường Phan Văn Hân và Công Trường Hòa Bình. Khu vực chợ Thị Nghè và các con đường lân cận không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm tươi sống mà còn là một bảo tàng sống của ẩm thực đường phố Sài Gòn.

Khi được hỏi về các tuyến đường buôn bán sôi động quanh chợ Thị Nghè, Chú Tấn, 52 tuổi, làm nghề xe ôm truyền thống chia sẻ: "Chú thấy buôn bán cũng nhộn nhịp, người ta đi du lịch xem này kia cũng nhiều. Còn trong chợ thì vắng, mấy năm trước người ta đi chợ nhộn nhịp đông lắm, bây giờ làm như kinh tế nó xuống sao ấy giờ chợ vắng hơn".

Từ khởi nguyên gắn liền với cuộc khẩn hoang lịch sử, trải qua hơn hai thế kỷ, chợ Thị Nghè vẫn đứng đó - khoan thai, bền bỉ, như một dòng ký ức chảy xuyên qua các thế hệ. Ở đó, người ta vẫn nghe vang vọng âm thanh quen thuộc của Sài Gòn xưa - tiếng rao, tiếng cười nói đời thường dung dị. Để bất cứ ai muốn tìm về, chỉ cần bước đến và cảm nhận, hồn cũ nếp xưa vẫn còn đó giữa dòng chảy không ngừng của thời gian…

SỐNG Ở SÀI GÒN: Tiếng còi xe giữa lòng phố thị

Từ lâu, tiếng còi xe đã trở thành “đặc sản”, một thứ âm thanh quen thuộc đặc trưng của giao thông Sài Gòn – TPHCM. Giữa lòng phố thị, tiếng còi vang lên mọi lúc mọi nơi, bất kể lý do với đủ mọi sắc thái, cung bậc… Tiếng còi xe ngỡ chỉ là một âm thanh nhỏ, việc bấm còi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại phản ánh văn hóa giao thông của người lái. Bấm còi như thế nào là văn minh, là có văn hóa? Bấm còi như thế nào để thể hiện sự tôn trọng chính mình và các phương tiện xung quanh? 

Tiếng còi xe ngỡ chỉ là một âm thanh nhỏ, việc bấm còi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại phản ánh văn hóa giao thông của người lái.

Tiếng còi xe ngỡ chỉ là một âm thanh nhỏ, việc bấm còi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại phản ánh văn hóa giao thông của người lái.

Dạo quanh một vòng Sài Gòn – TP.HCM, từ đường lớn đến hẻm nhỏ, nhất là vào buổi sáng hay những chiều tan tầm, không khó để bắt gặp những cung đường tắc nghịt người, những tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tiếng còi báo hiệu có xe đang chạy phía sau, chạy bên cạnh hay cảnh báo người đi đường trong những trường hợp khẩn cấp. Tiếng còi giao tiếp giữa những người tham gia giao thông: “xin đường”, tiếng còi nhắc nhở người bên cạnh quên tắt đèn xi nhan, quên gạt chân chống xe… hay đơn giản tiếng còi chỉ để trêu chọc người xung quanh…

Bên cạnh, những mặt tích cực ấy, không ít người lại lạm dụng tiếng còi xe trên phố. Họ bấm còi mọi lúc, mọi nơi; bấm còi vì “quen tay”; bấm còi vì điệp khúc “vội” và cũng không ít người xem còi xe là “công cụ” giành quyền ưu tiên trên mặt đường.

Sống ở Sài Gòn – TP.HCM, chắc hẳn ai cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh giữa ngã tư đông nghịt người; lúc đèn đỏ sắp chuyển sang xanh, chỉ còn vài giây đếm ngược, những chiếc xe phía sau đã nhốn nháo bóp còi inh ỏi, thúc giục dòng xe phía trước lao đi, bất chấp đèn tín hiệu giao thông vẫn chưa đổi màu… Cứ như thế, tiếng động cơ nổ phình phịch “hòa” cùng tiếng còi dồn dập, hỗn loạn… vang lên hằng ngày giữa nhịp sống ồn ào, hối hả nơi phố thị Sài Thành.

Không chỉ dừng lại ở đó, điều đáng nói là một bộ phận cư dân còn tự ý lắp còi “đặc chủng” cho xe máy; những chiếc xe tải, xe container sử dụng còi hơi âm lượng lớn, còi ủ, còi ma… phát ra những âm thanh "khủng", khiến cho người đi đường giật mình loạng choạng.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra biết bao vụ ẩu đã, té ngã hay những vụ TNGT thảm khốc mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ … tiếng còi xe. Việc sử dụng còi xe không đúng chỗ, đúng lúc đã biến thành “lời hù dọa”, trở thành “vũ khí” cướp đi mạng sống của những người cùng tham gia giao thông trên đường. 

Từ lâu, tiếng còi xe đã trở thành “đặc sản”, một thứ âm thanh quen thuộc đặc trưng của giao thông Sài Gòn – TPHCM.

Từ lâu, tiếng còi xe đã trở thành “đặc sản”, một thứ âm thanh quen thuộc đặc trưng của giao thông Sài Gòn – TPHCM.

Có thể thấy, sự thiếu ý thức, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông; xu thế “sống gấp, sống vội”, lối sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình … đã khiến cho của một bộ phận cư dân phố thị lạm dụng tiếng còi xe trên phố. Nơi mà người ta chỉ cần hơn nhau vài vòng bánh xe, hơn nhau “vài giây”, vài nhịp đèn là đã... cảm thấy hài lòng.

Tham gia giao thông ai mà chẳng vội, ai chẳng muốn đi nhanh về sớm, nhưng chính sự nóng vội, thiếu ý thức ấy không chỉ khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn mà còn là gây nguy hiểm cho người khác.

Thời gian qua, những quy định pháp luật về sử dụng còi xe, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong lắp đặt, sử dụng còi không đúng thiết kế, mục đích... cũng đã được ban hành. Ngành chức năng cũng đã “ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Song, hơn hết, vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Chúng ta hãy học cách chậm rãi và cẩn trọng khi sử dụng còi xe, sử dụng còi xe đúng lúc, đúng chỗ; cùng lên tiếng nhắc nhở nhau để hạn chế việc lạm dụng tiếng còi nơi phố thị.

Việc sử dụng còi xe hợp lý khi lưu thông trên đường là văn hóa, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, để góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn và văn minh. Đô thị Sài Thành sẽ bớt ồn ào, bớt căng thẳng, trở nên hiện đại và đáng sống hơn – bằng một cách đơn giản: Hãy bấm còi khi thật sự cần thiết!  

Khương An - Diễm Thuý/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cần hình sự hoá hành vi chiếm dụng Quỹ bảo trì chung cư

Cần hình sự hoá hành vi chiếm dụng Quỹ bảo trì chung cư

Thời gian qua, rất nhiều chung cư trên địa bàn TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung diễn ra tình trạng quỹ bảo trì chung cư bị chiếm dụng hoặc chây ỳ không bàn giao khiến chung cư bị xuống cấp, hệ thống kỹ thuật thiết yếu không được bảo trì thường xuyên, dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn.

Những giải chạy “âm thầm” trong đêm

Những giải chạy “âm thầm” trong đêm

Những giải chạy ở trung tâm thành phố luôn vấp phải hai luồng ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến cho rằng cần có những giải chạy lớn để thu hút đông đảo công chúng tham gia nhằm quảng bá các di sản của thành phố. Luồng khác cho rằng các giải chạy đó gây phiền toái cho đời sống cư dân đô thị.

Nam Ninh ký (Phần 1): Bí quyết thiết kế đô thị không tắc đường

Nam Ninh ký (Phần 1): Bí quyết thiết kế đô thị không tắc đường

Sẽ ra sao khi đường phố tràn ngập camera AI giám sát; Liệu xe tự hành không người lái có đi được trong giờ cao điểm; Viễn cảnh chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng mới có dễ hình dung; Phân tách làn và tổ chức giao thông kiểu gì để không tắc đường;

Biệt đội vá đường, hành động nhỏ tạo nên sức mạnh lớn

Biệt đội vá đường, hành động nhỏ tạo nên sức mạnh lớn

Gần 20 năm qua, tại cù lao Tân Lộc, TP.Cần Thơ, anh Trần Minh Trung cùng các thành viên trong đội miệt mài vá những con đường xuống cấp giúp bà con đi lại an toàn. Họ làm việc hoàn toàn bằng tình yêu quê hương và tinh thần tự nguyện vì cộng đồng, giữ cho con đường làng luôn sạch, đẹp và an toàn.

Ca mổ mở ngực đầu tiên tại Trường Sa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Ca mổ mở ngực đầu tiên tại Trường Sa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Ca phẫu thuật mở ngực đầu tiên tại Trường Sa cứu sống bệnh nhân tràn khí, tràn máu màng phổi khẳng định năng lực ứng cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175.

Doanh nghiệp thành lập mới là động lực cho phát triển nông thôn

Doanh nghiệp thành lập mới là động lực cho phát triển nông thôn

10 tháng qua, có 1.534 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này có được nhờ vào một loạt những động lực mới.

Bãi đỗ xe, từ ‘kinh niên’ đến ‘cấp bách’”

Bãi đỗ xe, từ ‘kinh niên’ đến ‘cấp bách’”

Câu chuyện "khát" bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là một vấn đề thời sự mới nổi. Đó là một "căn bệnh kinh niên" của đô thị, đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, điều đáng nói là dù bệnh đã cũ, "thuốc đặc trị" vẫn chưa được tìm thấy.