Bỏ xe xăng dầu, vì sao chỉ nghĩ đến xe điện cá nhân?
Mỗi ngày đi làm, tôi đều phải chịu cảnh tắc đường ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà, cũng giống như hầu hết người dân sinh sống ở vùng trung tâm của Hà Nội, từ nhiều năm nay.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
14 năm trước, một công ty du lịch đã ra đời ở Phong Nha - thị trấn thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đó là Oxalis Adventure. Chuyện hôm nay tôi muốn nói về công ty này vì đó là một câu chuyện mang lại rất nhiều cảm hứng cho những ai muốn làm du lịch và quan tâm đến du lịch.
Nguyễn Châu Á - người sáng lập Oxalis, sinh ra ở Phong Nha, rồi anh tới làm việc tại TPHCM. Châu Á từng học và làm hướng dẫn viên du lịch, từng làm tư vấn cho một công ty kiểm toán hàng đầu. Sau đó, anh lập công ty auditing, kiểm toán, trách nhiệm xã hội. Đó là những công việc tương đối đặc thù, với hiệu quả công việc không tệ.
Tuy nhiên, cho đến một ngày khi về quê, chứng kiến một trận lụt lớn ở Phong Nha khiến cả vùng ngập trong nước, Châu Á nghĩ rằng, cần phải làm một điều gì đó để tạo ra công ăn việc làm, sinh kế cho mọi người. Lúc đó, Phong Nha còn tương đối hẻo lánh và nghèo. Theo thống kê, thời điểm đó có rất ít khách du lịch đến Phong Nha và thời gian họ lưu trú trung bình chỉ trên dưới một ngày.
Sau đó, Châu Á đã cùng với những người đam mê khám phá hang động đến từ Hiệp hội hoang động Hoàng gia Anh tạo ra một sản phẩm du lịch có thể nói là rất đặc sắc. (Xin được giải thích thêm: đây là một tổ chức hiệp hội như mọi tổ chức hiệp hội khác, không phải là một tổ chức của Hoàng gia Anh.
Đồng thời, nước Anh, Hoàng gia Anh không chi tiền cho họ, mà chính các thành viên sẽ trả tiền cho Hiệp hội đi khám phá hang động như là một đám mê).
Cùng thời điểm đó, ở Quảng Bình, những người đam mê hang động đến từ nước Anh đã tìm ra rất là nhiều hang động trong đó có hang Én (hang lớn thứ ba thế giới), hang Sơn Đoòng (hang lớn nhất thế giới), hang Thiên Đường (sau này được đưa vào khai thác du lịch với điều kiện để tiếp cận dễ hơn) và hàng trăm hang động khác.
Lúc đó, cả vùng Phong Nha, nhiều thanh niên, trung niên có công việc chủ yếu cũng là đi rừng (một số làm lâm tặc, hoặc đi tìm bom, cưa bom để bán) rất nguy hiểm, vất vả, không mang lại nhiều thu nhập, thậm chí tác động xấu cho xã hội.
Việc tạo ra một công việc trong ngành du lịch như cách Oxalis đã làm ở Phong Nha không chỉ giúp nhiều lao động có việc làm (con số nếu tôi nhớ không nhầm là 500-600 lao động cả trực tiếp và gián tiếp), mà còn làm thay đổi bộ mặt của Phong Nha.
Không chỉ một mình Oxalis mà còn nhiều công ty khác ở Phong Nha, kể cả các công ty được thành lập từ chính những người cũ của Oxalis đã có những dịch vụ, những tour trải nghiệm, biến Phong Nha trở thành “thủ đô” của du lịch mạo hiểm, một trung tâm du lịch mạo hiểm của Đông Nam Á.
Một điều nữa tôi muốn chia sẻ, có lẽ rất ít người Việt Nam biết là chỉ ở Phong Nha, chỉ ở Việt Nam là nơi duy nhất có dịch vụ du lịch hang động. Ở các nơi khác trên thế giới, việc đi vào hang động chủ yếu là thú vui của những người đam mê hang động, nhưng dịch vụ ở mức cao cấp như Phong Nha thì chỉ có ở Việt Nam.
Tôi đã gặp rất nhiều người, thì chưa thấy ai không khen ngợi (mọi người thường nói là không thấy ai chê, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là chưa thấy ai không khen ngợi) phẩm cấp dịch vụ, cách tiếp cận dịch vụ của những người làm du lịch ở Phong Nha. Không chỉ của Oxalis, mà còn nhiều công ty khác ở Phong Nha.
Có thể thấy, bắt nguồn từ một điểm yếu, một vùng đất có thể gọi là “thâm sơn cùng cốc”, lũ lụt, thì sáng kiến của những người làm du lịch như Nguyễn Châu Á, như Osalis, đã biến Phong Nha trở thành một trung tâm du lịch mạo hiểm, du lịch hang động.
Thậm chí, kể cả những điểm yếu như trong mùa nước lụt ở Phong Nha, ở Tân Hóa, cũng đã có thể đưa khách du lịch đến và giúp cho một làng ở Tân Hóa trở thành một trong nhiều nơi được trao giải “Làng du lịch sinh thái” của Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO).
Tất cả những điều đó, tôi nghĩ là một lời khích lệ, động viên cho tất cả những ai đang quan tâm muốn làm du lịch, hoặc có những chính sách về du lịch. Thứ nhất, du lịch phải dựa trên những trải nghiệm thật, những thứ có thật, phẩm chất có thật.
Thứ hai, việc làm du lịch nếu như được làm đúng cách, được tiếp cận đúng, nó sẽ không chỉ là mang lại nghề nghiệp hay, công việc, mà còn thay đổi cuộc sống của những người dân ở đó. Dẫn chứng là nếu bạn nhớ lại thời điểm 15-20 năm trước, bạn sẽ thấy Phong Nha là một thị trấn hoàn toàn khác so với bây giờ.
Xin chúc mừng kỷ niệm thành lập của Oxalis và tôi xin chúc mừng những người ở Oxalis, những người ở Phong Nha đã làm được những việc mà đối với cá nhân tôi coi đó là những việc phi thường. Và mong là sẽ có thêm nhiều Oxalis ở nhiều vùng đất khác trên quê hương Việt Nam chúng ta.
Mỗi ngày đi làm, tôi đều phải chịu cảnh tắc đường ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà, cũng giống như hầu hết người dân sinh sống ở vùng trung tâm của Hà Nội, từ nhiều năm nay.
Các đối tượng tổ chức sang chiết, phân phối trái phép khí N₂O quy mô lớn, ngụy trang hoạt động bằng hình thức “cocktail” tại quán bar và qua mạng xã hội.
Sau cái chết của tài xế công nghệ Gavin Neo vì đột quỵ hồi tháng 5 vừa qua, cộng đồng tài xế Singapore xem đây như một hồi chuông cảnh tỉnh về việc lao động quá sức.
Thính giả Hà Minh hỏi: “Hôm trước lướt mạng tôi tình cờ nhìn thấy tài xế vừa lái xe bằng chân, vừa xem điện thoại vô cùng nguy hiểm. Xin hỏi với hành vi này, tài xế bị xử phạt như thế nào?”.
Bê bối trại hè Làng Háo hức gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi: Điều gì cần thiết và phù hợp cho những đứa trẻ mùa hè? Một câu trả lời, đó là: “Hãy đi đâu đó với con mình!”
Hơn 3 thập kỷ qua, cuộc sống của hàng chục nghìn cư dân tại bán đảo Thanh Đa vẫn “lơ lửng” trong vòng xoáy của những dự án quy hoạch đô thị đầy tham vọng nhưng liên tục bị trì hoãn.
Sau nhiều năm mong mỏi, người dân xã Hiệp Phước, TP.HCM cuối cùng cũng đón nhận tin vui khi cầu Rạch Tôm mới chính thức được khởi công xây dựng.