Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

87 Mã Mây, cánh cửa thời gian giữa lòng Thủ đô

Thùy Linh - Ngọc Tiến: Thứ bảy 31/05/2025, 12:49 (GMT+7)

Giữa nhịp sống hối hả của phố cổ Hà Nội, vẫn có những nơi khiến người ta chậm lại, lặng lòng và nhớ về một thời quá vãng. Ngôi nhà số 87 phố Mã Mây không đơn thuần là một di tích kiến trúc, mà còn là không gian lưu giữ ký ức văn hóa của người Tràng An xưa.

Nơi đây, từng gian phòng, từng món đồ cũ kỹ đều chất chứa câu chuyện về nếp nhà, nếp người Hà Nội – thanh lịch, nền nã và đầy tinh tế. Hãy cùng bước qua cánh cửa thời gian để khám phá một Hà Nội xưa cũ, được gìn giữ nguyên vẹn giữa lòng phố thị hiện đại.

BÊN DÒNG THỜI GIAN

Giữa những khối bê tông hiện đại vươn cao trên con phố Mã Mây náo nhiệt, có một ngôi nhà khiêm nhường như một nét trầm cổ kính giữa bản hòa tấu đô thị. Số nhà 87 – một ngôi nhà cổ đã hơn một thế kỷ tuổi – không chỉ là nơi lưu dấu thời gian mà còn là cánh cửa mở ra không gian văn hóa Hà Nội xưa, nơi lưu giữ linh hồn của một Hà Nội từng sống, từng thở, từng yêu.

Căn nhà nhỏ phủ màu sơn vàng cũ kỹ, khung cửa gỗ thẫm màu thời gian, lọt thỏm giữa những tòa nhà hiện đại như một mảnh ghép còn sót lại của quá khứ. Đó không chỉ là một công trình kiến trúc cổ, mà là một bảo tàng sống, nơi ký ức văn hóa được tái hiện không chỉ bằng hình ảnh, mà bằng cảm xúc.  

"Hiện tại các bạn đang đứng trong ngôi nhà 87 Mã mây. là một trong những ngôi nhà di sản của Hà Nội. Ngôi nhà này đã hơn 100 tuổi. Trước mắt mọi người là đang tái hiện lại  gian bếp truyền thống. Ngày xưa nấu cơm chắc chắn sẽ phải dùng làm củi lửa từ những nguyên vật liệu gần gũi với thiên nhiên. Đó là rơm, là củi, là cành cây nồi gang nồi niêu. Đây là cái chạn bát truyền thống; trên chạn bát thì có sắp đặt một vài bát triết yêu. Nhiều người không biết hình dáng của chiếc bát này…"

Ảnh: Traveloka

Ảnh: Traveloka

Bếp củi, nồi niêu, chạn bát – những vật dụng tưởng như đơn sơ ấy lại chính là linh hồn của ngôi nhà. Chúng kể chuyện về nếp sống cần mẫn, giản dị mà đậm đà bản sắc của người Hà Nội xưa, nơi mà văn hóa không nằm trên sách vở, mà hiện diện trong từng bữa cơm, từng hơi khói bếp chiều.

Giữa lòng phố cổ, căn nhà như một mạch nước ngầm len lỏi dưới lớp bê tông hiện đại, khơi gợi trong lòng người đi qua một cảm xúc xao động, một nỗi nhớ chưa từng gọi tên:

"Cảm xúc đầu tiên thì em thấy khá là hay ho và thích thú bởi khi đang có một đoạn đường toàn căn nhà hiện đại thì có một căn nhà rất cổ kính, rất thu hút khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài. Họ đi qua đều ngoái lại nhìn một cái, e thấy họ rất muốn vào đây tham quan".

"Khi đứng trước căn nhà này, tôi luôn cảm thấy tò mò vì trông nó rất khác so với các căn nhà khác. Và ngay khi bước vào căn nhà thì tôi thấy có rất nhiều điều, nhiều chi tiết đáng để tôi quan sát, đặc biệt tôi khá ấn tượng với khoảng cách về thế hệ ngày xưa. Nơi đây rất là đáng để tham quan".

Ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc "nhà ống" truyền thống, kéo dài theo chiều sâu với nhiều lớp không gian, xen giữa là những khoảng giếng trời đón ánh sáng và gió trời – một triết lý sống chan hòa với thiên nhiên của người Việt xưa. Bà Trần Thị Thuý Lan, Phó Trường ban Ban quản lý hồ Hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết thêm:

"Trong ngôi nhà diện tích 158,2m vuông thì cách bố trí, sắp xếp cũng như khoảng cách được phân chia hài hoà, hợp lý. Cứ cách một lớp nhà lại có một giếng trời để lấy ánh sáng và độ thông thoáng cho toàn bộ ngôi nhà. Trong mỗi không gian thì cũng được thể hiện rõ từng chức năng  của từng tầng, phòng . Không gian bên ngoài để cho gia chủ buôn bán, bên trong là để tiếp khách. Trong nữa là phòng ngủ và phòng trong cùng là gian bếp và nhà vệ sinh".

Ảnh: Traveloka

Ảnh: Traveloka

Không gian tầng hai là nơi đặt ban thờ tổ tiên, nơi những bộ bàn ghế gỗ, khung ảnh cũ và sân cây cảnh tạo nên một bầu không khí trang nghiêm mà vẫn ấm áp. Đó là nơi những giá trị tinh thần của người Hà Nội được vun đắp qua bao thế hệ.

Những chiếc điếu bát, ấm trà, cối đá, rổ rá tre nứa... không chỉ là hiện vật trưng bày, mà là chứng nhân của một lối sống, một nếp văn hóa đang dần mai một:

"Ấn tượng nhất đối với em là nơi đây vẫn còn lưu giữ những thứ ngày xưa mà mình đã không có nhiều trải nghiệm như ông bà ta. Đến đây thì em cảm giác mình có thể học được nhiều thứ hơn và nhìn thấy được những điều mà mình đã từng bỏ lỡ với thế hệ của mình".

Nhưng 87 Mã Mây không chỉ là nơi lưu giữ, mà còn là nơi gợi nhớ. Bằng những hoạt động văn hóa định kỳ, ngôi nhà trở thành một không gian kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người hôm nay và hồn cốt một Hà Nội đã xa như chia sẻ của bà Lan:

"Hàng năm chúng tôi thường xuyên tổ chức những hoạt động giới thiệu trong không gian của ngôi nhà. Chúng tôi tái hiện lại những hình ảnh nếp sinh hoạt văn hóa của người Hà Nội xưa để làm sao khi mọi người đến đây thấy rằng là những hình ảnh rồi những ký gợi nhớ lại những kỷ niệm ký ức của những người đã từng sinh sống ở khu vực phố cổ Hà Nội hay là một số những du khách trong nước và quốc tế khi đến những cái không gian của ngôi nhà thì mọi người sẽ hiểu về văn hóa nét văn hóa rất linh thiêng của người Hà Nội".

Trong tiếng bước chân chậm rãi trên sàn gỗ cũ, trong làn hương trầm vương nơi bàn thờ, người ta như nghe thấy nhịp thở của một Hà Nội từng thanh lịch, tinh tế và đậm đà bản sắc. Ngôi nhà 87 Mã Mây không chỉ là một địa chỉ di sản – đó là một phần ký ức văn hóa, một góc nhỏ để những người yêu Hà Nội tìm về, lặng lẽ chạm vào quá khứ bằng cả trái tim.

Thành cổ Sơn Tây là chứng tích lịch sử hào hùng, mang đậm những dấu ấn văn hóa xưa

Thành cổ Sơn Tây là chứng tích lịch sử hào hùng, mang đậm những dấu ấn văn hóa xưa

SỐNG Ở HÀ NỘI

Sơn Tây và Hà Đông không chỉ là hai địa danh quen thuộc phía Tây Hà Nội, mà còn là chứng nhân cho hàng nghìn năm lịch sử và văn hóa. Qua bao lần thay đổi địa giới, tên gọi và cấp hành chính, những giá trị cội nguồn vẫn luôn hiện hữu, góp phần làm nên bản sắc vùng đất địa linh nhân kiệt này.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ngay sẽ đưa các bạn trở lại dòng chảy quá khứ, tìm hiểu hành trình hình thành, đổi thay và ý nghĩa tên gọi của hai địa danh giàu truyền thống này.

Sơn Tây ngày nay là vùng đất cổ thuộc Phong Châu, kinh đô của 18 đời vua Hùng.

Thời kỳ Bắc thuộc, Sơn Tây nằm trong quận Giao Chỉ, sau đó tách ra thành  quận Tân Hưng, rồi  lại đổi tên thành Tân Xương. Thời nhà  Đinh, Tiền Lê và Lý lại trở về cái tên cũ là Phong Châu. Đời nhà Trần, Phong Châu được chia thành 3 lộ và Sơn Tây ngày nay thuộc lộ Quốc Oai. Sau khi đánh thẳng giặc Minh, năm 1428, vua Lê Thái Tổ chia nước Đại Việt thành 5 đạo, Sơn Tây thuộc đạo Tây.

Năm 1469, vua Lê Thánh Tông  lập đơn vị hành chính Sơn Tây thừa tuyên (tương đương như đạo) gồm 24 huyện thuộc 6 phủ bao gồm một phần  Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay. Thị xã Sơn Tây khi đó thuộc phủ Quốc Oai. Như vậy cái tên Sơn Tây ra đời được  556  năm và ý nghĩa cũng  đơn giản, Sơn Tây nghĩa là núi  ở phía tây kinh thành Thăng Long.

Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính, lập tỉnh Hà Nội, cho  đổi trấn Sơn Tây thành tỉnh Sơn Tây, cắt phủ Từ Liêm của Sơn Tây về tỉnh Hà Nội, Tam Nông về tỉnh Hưng Hóa (nay là Phú Thọ). Năm 1892, Pháp chia lại Bắc Kỳ nên diện tích Sơn Tây nhỏ hơn, chỉ còn 2 phủ là Quốc Oai, Quảng Oai với 4 huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Tùng Thiện và Bất Bạt.

Ngày 21-4-1965, tỉnh Sơn Tây hợp nhất với tỉnh Hà Đông thành Hà Tây, Sơn Tây không còn tên tỉnh song thị xã vẫn là Sơn Tây. Năm 2007, thị xã Sơn Tây "lên" thành phố, năm 2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội  điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây sáp nhập với Hà Nội vì thế thành phố Sơn Tây lại trở thành thị xã.

Ảnh: Trung tâm chính trị Hà Đông

Ảnh: Trung tâm chính trị Hà Đông

Về tên Hà Đông, tên này  ra đời muộn mằn hơn. Vì thành phố Hà Nội là nhượng địa nên trị sở của tỉnh Hà Nội không thể nằm trên đất  thành phố Hà Nội. Ngày 26-1-1896, Toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau ra nghị định chuyển trị sở tỉnh Hà Nội vào  làng Cầu Đơ sát sông Nhuệ.

Ngày 3-5-1902, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ban hành nghị định đổi tỉnh Hà Nội thành tỉnh Cầu Đơ. Có vẻ Toàn quyền Đông Dương J.Paul Beau cũng không thích cái tên Cầu Đơ vì thế  ngày 6-12-1904 đã ra nghị định đổi tên Cầu Đơ thành Hà Đông.

Tên này do Thám hoa Vũ Phạm Hàm, khi đó đang giữ chức Đốc học tỉnh  đề xuất và được chấp thuận. Người hay chữ suy đoán tên Hà Đông có thể xuất xứ từ câu của Mạnh Tử nói về 2 địa danh ở Trung Quốc xưa: “Hà Nội hung tắc di kỳ dân ư Hà Đông, chuyển kỳ túc ư Hà Nội” (nghĩa là: Hà Nội bị tai họa thì đưa dân về Hà Đông, chuyển thóc từ Hà Đông ra Hà Nội).

Thực ra câu này không ăn nhập với địa lý và kinh tế giai đoạn đó. Chữ Hà mà Vũ Phạm Hàm dùng có 8 nét thuộc bộ Thủy nghĩa là Sông còn chữ Đông không phải là 5 nét bộ Nhất với nghĩa là hướng đông mà là chữ Đông có 10 nét thuộc bộ Nạch với nghĩa Thương yêu. Như vậy Hà Đông có thể hiểu là con sông thương yêu. Thực tế sông Nhuệ là sông nhỏ chia tỉnh và tỉnh lỵ này làm 2 phần.

Sau đó, thị xã Hà Đông được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tây. Khi  tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội từ ngày 1-8-2008, thành phố Hà Đông hạ  cấp thành quận.

Dù cấp hành chính  thay đổi, từ cấp tỉnh sẽ thành cấp phường song tên Sơn Tây, Hà Đông  cùng lịch sử và các giá trị văn hóa không hề mất đi vẫn hiển hiện trong đời sống hôm nay và mai sau.

683012919df18

TIN YÊU

- Từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2025, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội diễn ra Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2025. Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025 đặc biệt nhấn mạnh yếu tố 'trải nghiệm,' mang đến cho công chúng những hoạt động sống động, chân thực về đời sống văn hóa, lịch sử và du lịch Hà Nội.

- Thành phố Hà Nội vừa có thêm một sản phẩm du lịch đêm mang đậm màu sắc văn hóa dân gian của người dân vùng đất kinh đô Thăng Long - Hà Nội với tên gọi 'Tiếng chuông Trấn Vũ' tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh. Đây là sản phẩm du lịch đêm thứ 5 của Hà Nội sau tour đêm tại Nhà tù Hỏa Lò, Giải mã Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Văn Học.

- Hội hát chèo tàu Tổng Gối, loại hình diễn xướng dân gian độc đáo ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị đặc sắc của một loại hình diễn xướng dân gian hiếm gặp tại vùng đất ven sông Hồng.

- Tạp chí Time Out của Anh vừa đưa Hà Nội vào danh sách 15 thành phố toàn cầu được khách du lịch ưa chuộng nhất. Hà Nội được đánh giá là mang trong mình sự bí ẩn và quyến rũ bởi những di tích lịch sử, những dấu ấn về con người qua truyền thuyết huyền thoại, những khu phố, tường thành xưa, đường phố cũ, ngôi nhà cổ.

Thùy Linh - Ngọc Tiến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Các địa điểm đăng ký xe từ ngày 1/7

Hà Nội: Các địa điểm đăng ký xe từ ngày 1/7

Công an TP. Hà Nội vừa thông tin chi tiết các địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến đăng ký phương tiện từ ngày 1/7.

Danh sách 23 Chủ tịch UBND tỉnh, thành mới từ ngày 1/7/2025

Danh sách 23 Chủ tịch UBND tỉnh, thành mới từ ngày 1/7/2025

Ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định chỉ định 23 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố mới sau khi sáp nhập. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Xấp sổ đỏ của Hậu “pháo”

Xấp sổ đỏ của Hậu “pháo”

Câu chuyện hàng ngàn chiếc sổ đỏ của ông chủ tập đoàn Phúc Sơn đang khiến công chúng xuýt xoa vì số tiền khổng lồ mà nhân vật này kiếm được bằng cách thao túng các quan chức. Song, điều đáng suy nghĩ hơn là cơ chế nào khiến cho một người có thể sở hữu hàng ngàn mảnh đất và bỏ hoang nó.

Khám phá dàn 'siêu xe' rửa đường, hút rác hiện đại

Khám phá dàn "siêu xe" rửa đường, hút rác hiện đại

Trong tháng 6, Thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành 100 phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải và vệ sinh môi trường thông minh, hiện đại.

Chỉ dẫn địa lý thế nào cho đặc sản của địa phương sau sáp nhập?

Chỉ dẫn địa lý thế nào cho đặc sản của địa phương sau sáp nhập?

Dọc chiều dài đất nước, biết bao di sản đã gắn liền với địa danh, trở thành biểu tượng của một vùng đất như: bánh đậu xanh Hải Dương, lễ hội Cầu ngư Quảng Bình, võ cổ truyền Bình Định…

Cầu Đuống mới: Chơ vơ trụ tháp vì không có mặt bằng để làm tiếp

Cầu Đuống mới: Chơ vơ trụ tháp vì không có mặt bằng để làm tiếp

Đến thời điểm này, trụ tháp cầu Đuống mới đã cơ bản hoàn thành, nhưng mặt cầu bằng bê tông đúc hẫng vẫn chưa thể thực hiện do vướng giải phóng mặt bằng hai đầu cầu. Bởi vậy, dự án gần như chắc chắn không thể hoàn thành trong năm 2025 như tiến độ đề ra.

CSGT giành giật sự sống cho cháu bé trên cao tốc

CSGT giành giật sự sống cho cháu bé trên cao tốc

Nhận được đề nghị trợ giúp từ gia đình của cháu bé đang lên cơn co giật, tím tái khi đi trên cao tốc, lực lượng CSGT đã triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe đặc chủng CSGT, nhanh chóng hộ tống và đưa cháu bé tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.