Vì sao việc độ xe ở Việt Nam không được khuyến khích?

Có rất nhiều lý do khiến người sử dụng ô tô mong muốn được gắn thêm phụ kiện để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, việc đó, còn gọi là "độ xe" vốn không dễ dàng ở Việt Nam. Phải chăng chúng ta đang quá cứng nhắc trong vấn đề này?

Nhiều năm trước, trong một lần tôi đến Mỹ và có ngồi nói chuyện với một số nhà kinh doanh ở bờ Tây. Một doanh nhân giới thiệu là anh ấy muốn sang Việt Nam làm kinh doanh và anh ấy có giấy phép để sản xuất, lắp ráp và nâng cấp các xe Limosine.

Ở rất nhiều quốc gia, việc này được gọi nôm na là “độ xe”, thực tế đó là một nhu cầu, nhưng nhiều nước cũng cấp phép với những điều kiện tương đối ngặt nghèo. Những người làm việc đó phải đăng ký, phải có giấy phép, và phải được các hãng xe cùng cơ quan nhà nước xác nhận là họ có đủ năng lực để làm.

Tôi nghĩ ở Việt Nam, có lẽ cũng đến lúc nên đặt ra những vấn đề như vậy.

Ví dụ như vừa rồi, chúng ta có nghe đến chuyện những đoàn xe đi cứu trợ. Trong đó, có những xe trước đây có thể đi qua những vùng ngập lụt tốt, bởi họ đã nâng cổ hút gió động cơ của xe lên cao. Nhưng bây giờ, họ lại không đi được, bởi cơ quan đăng kiểm cho rằng việc đó đã làm thay đổi tính chất của xe, và vì vậy, họ phải trả về nguyên bản.

Ảnh nh họa - Dân Trí

Thực ra, không phải sáng kiến nào trên ô tô cũng xuất phát từ các nhà sản xuất. Có những sáng kiến sẽ không nằm ở các nhà sản xuất. Có những hoạt động, ví dụ như sáng chế thêm các chức năng, sẽ phải nằm ở bên ngoài các nhà sản xuất.

Nếu có đủ điều kiện an toàn, chúng ta không nên ngăn cấm việc ví dụ như một xe ô tô được chuyển đổi từ xe khách thành mobile-home (nhà lưu động trên xe). Nếu nó không mang lại tác hại cho xã hội, tại sao chúng ta cần phải ngăn cấm, trong khi nó có thể mang lại nhiều tác dụng hơn?

Hay ví dụ, để đưa một xe tải nhỏ thành một cái xe bán hàng, nó sẽ giúp cho việc kinh doanh của mọi người tốt hơn. Thực tiễn trên thế giới cho thấy, những phương tiện như vậy có hiệu suất rất tốt và có tác dụng rất tốt ở các đô thị, đặc biệt là các đô thị đông dân.

Tôi nghĩ, chúng ta cần phải có và nên có giải pháp quy định cho những nhu cầu như vậy trong xã hội.

Việc chúng ta chỉ cứng nhắc cho rằng một phương tiện khi hoạt động phải được giữ y nguyên như ban đầu. Tôi nghĩ, điều đó không đúng và không phù hợp với nhu cầu xã hội. Ngoài ra, tư duy cứng nhắc như vậy đôi khi cũng sẽ làm khó cho cả những người sử dụng phương tiện lẫn người quản lý phương tiện.

Chẳng hạn, nếu một phương tiện 15 năm trước vẫn còn có thể được lưu hành, nhưng hãng xe lại không cung cấp phụ tùng ra thị trường nữa, thì liệu chúng ta có nên ngăn cấm phương tiện đó sử dụng phụ tùng bên ngoài, hay áp dụng những giải pháp khác không?

Hiện chúng ta đang ưu tiên phát triển xe điện, xe sử dụng năng lượng sạch. Vậy khoảng 5-10 năm nữa, có những giải pháp về pin tốt hơn, hiệu quả hơn, thì thay thế nó là cần thiết.

Tôi nghĩ trong việc phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật cũng cần tính đến điều này. Và chúng ta cũng không cần phải học những việc này ở đâu xa, các quốc gia trên thế giới đều đã có những quy định và cách tiếp cận như vậy. Chúng ta chỉ cần là xem mọi người làm thế nào và chúng ta đưa nó về Việt Nam, hoạt động ở Việt Nam theo cách phù hợp với chúng ta./.